#Đoản
Tôi là một thằng con trai, sống trên đời cũng đã gần hai mươi hai năm, hiện tại đang là sinh viên năm cuối. Lắm lúc lũ bạn tôi cứ hay hỏi rằng:
- Sao mãi không thấy mày có bạn gái nhỉ?
- Ơ hay thằng này! Mày bị gay à?
- Nhìn mặt trắng, dáng cao, sáng lạng thế mà sao vẫn ế nhỉ?
Nhưng trong số những người bạn này, chỉ có một người nói, và câu nói của nó khiến tôi chột dạ. Một ngày đẹp trời, tôi và lũ bạn sau khi chơi bóng rổ xong thì thằng bạn cùng phòng của tôi to tiếng hỏi:
- Này, đừng nói với tao là mày đơn phương em nào nhé?
Câu hỏi của nó khiến cho bản thân tôi bị giật mình vì chột dạ, sau khi nhìn rõ sắc mặt của tôi thì cả lũ bạn cứ hùa nhau vào trêu chọc.
Đúng vậy, là tôi yêu đơn phương một cô gái, là tôi tương tư người ta... Rất lâu... Rất lâu rồi, nhưng chẳng dám ngỏ lời.
Đến đây có lẽ mọi người sẽ nghĩ là tôi quá nhút nhát? Hay là quá sợ hãi? Nhưng không phải... Bởi vì em quá xuất sắc, khiến tôi phải dè chừng... Em quá thân thiện khiến tôi càng nơm nớp hơn, em quá hoàn hảo khiến tôi càng phải gồng mình... Nhưng tiếc là, em ở xa tôi.
Vô tình biết em qua một bài phốt, vô tình thấy em thân thiện trả lời những người bạn trên mạng xã hội mặc dù là không biết họ là ai. Em có một sức hút đặc biệt đối với tôi.
Từng ngày theo dõi em trên mạng xã hội, từng ngày đọc những dòng status của em viết, những story em đăng khiến tôi càng không dám mở lời hơn. Nhìn những người mà em cho là bạn tốt, nhìn em thân thiết với người con trai khác... Tôi rất khó chịu, rất tức giận... Cũng rất ganh tị.
Tôi muốn làm em vui.
Khiến em tin tưởng.
Khiến em mỉm cười mỗi ngày.
Cũng hi vọng một ngày nào đó em sẽ không gọi tôi là hai từ "Bạn thân" mà thay vào đó là "Bạn trai".
Yêu, là điều mà từ trước tới giờ tôi không dám nghĩ đến. Vì tôi luôn nghĩ bản thân không xứng để có được tình yêu. Tôi đã tự chôn chặt cảm xúc của mình, cố gắng kiềm nén sự run rẩy kịch liệt từ trái tim mình. Nhưng chỉ sau một dòng chữ bâng quơ của bình luận của em... Đã khiến trái tim tôi không hề do dự mà rung động mạnh mẽ hơn.
Em mà một tác giả nhiều người biết đến trên mạng xã hội, trên trang cá nhân gần cả ngàn follow. Còn tôi? Chỉ là một sinh viên, trang cá nhân cũng không quá nổi bật, nhưng vì em mà tôi tiến vào thế giới này.
Nhưng sau đó em lại khiến tôi đau lòng. Vì em nói "Em không thích sự đồng điệu giữa hai người, hợp nhau quá không yêu được". Sau khi đọc xong câu nói này tôi đã tự cười chế giễu bản thân, vì em mà tôi bước vào con đường viết truyện, vì em mà tôi thay đổi thành một kẻ... Mà ai cũng cho là "Vô Tâm".
Đúng vậy, tôi là kẻ vô tâm, nhưng tôi không vô tình vô nghĩa. Tôi vô tâm với cả thiên hạ, nhưng lại chung tình với một mình em.
Không hi vọng sẽ là gì của em trong tương lai, nhưng hi vọng tôi sẽ có thể nói ba từ...
- Anh yêu em... Giống như ngày tháng sinh của anh nói lên tất cả... 17/11, một lòng một dạ... Anh yêu em....