#đoản
"Chồng ơi em đói."
"Anh đi nấu đồ ăn em chờ một chút nhé."
"Chồng ơi em đau lưng.''
"Để đồ đó lát anh làm, lại đây anh xoa bóp cho em.''
"Chồng ơi em bị người ta ăn hiếp."
"Ai ăn hiếp vợ anh, anh sẽ xử người đó."
"Chồng có yêu vợ không.''
"Có."
Những tưởng lấy được một người chồng yêu thương mình nhưng cô đã lầm.
"Anh hôm nay sinh nhật em, anh về sớm nha."
"Anh xin lỗi, Tiểu Tuệ bây giờ đang bị sốt anh phải đến chỗ cô ấy." Anh quơ lấy cái áo vừa đi vừa nói.
"Vậy còn em thì sao.'' Cô nắm tay anh lại yếu ớt nói.
"Em có tất cả lại là đại tiểu thư được mọi người yêu thương nhưng cô ấy chỉ có anh, nếu anh cũng bỏ rơi cô ấy thì cô ấy chẳng còn gì cả.'' Anh nói rồi hất tay cô bỏ đi mặc kệ cô đang đau lòng như thế nào.
------
"Anh... em mang thai rồi.'' Cô cầm tờ giấy xét nghiệm đưa cho anh rồi nói.
"Phá... nhanh đi phá cho tôi.'' Anh tàn nhẫn nói sau đó kéo cô tới bệnh viện mặc cho cô năn nỉ, cầu xin anh như thế nào.
Đúng lúc đó điện thoại anh reo lên, anh nhanh chóng bắt điện thoại sau đó hoảng hốt bỏ đi. Cô cười trong nước mắt, người chồng cô yêu suốt hai năm qua bây giờ lại cuống cuồng lên chỉ vì một người con gái xa lạ. Cô ngồi thụp xuống đất bật khóc sau đó vô hồn bước về nhà.
Sáng hôm sau anh về nhà trên tay là đơn ly hôn, anh lạnh lùng đưa tờ đơn cho cô rồi nói:
"Cô mau ký đi."
"Em không ký, tại sao em phải ký, em không làm gì sai cả." Cô run rẩy cầm tờ đơn rồi nói. Thật không ngờ anh lại tàn nhẫn như vậy, rút cuộc tại sao anh lại trở nên như vậy.
"Tại sao anh lại thay đổi như vậy, có phải vì con hồ ly tinh kia không.''
"Chát."
Cô vừa nói xong thì liền bị anh tát, cô như không tin vào mát mình. Bao năm qua anh luôn dịu dàng, cưng chiều cô nhưng bây giờ lại ra tay đánh cô.
"Cũng tại người cha già chết tiệt của cô, không vì ông ta người bây giờ tôi cưới là Tiểu Tuệ rồi. Cũng tại ông ta mà Tiểu Tuệ mới ra nông nỗi như ngày hôm nay, tôi hận ông ta, càng hận cô hơn. Cô biết vì sao thời gian qua tôi đối tốt với cô không, vì để được cha cô tin tưởng. Leo lên vị trí như ngày hôm nay tôi đã nhẫn nhịn như thế nào cô biết không. Chỉ cần cô hiến giác mạc cho Tiểu Tuệ tôi sẽ không bắt cô phá đứa bé, còn ba cô tôi sẽ tha cho ông ta con đường sống, cô cứ từ từ suy nghĩ đi.'' Anh nói xong rồi lạnh lùng bước ra ngoài. Cô sừng sỏ ngồi xuống đất, nước mắt từ hốc mắt liên tục trào ra. Bấy lâu nay anh tốt với cô như vậy... chỉ là lừa gạt cô thôi sao.
---------
Ba ngày sau......
Cô quyết định hiến giác mạc cho cô gái tên Tiểu Tuệ bởi cô biết chỉ có làm vậy anh mới không ép cô phá thai. Có điều đưa ra quyết định này cũng không dễ dàng gì. Trước khi cô được đưa vào phòng giải phẫu cô đã nắm tay anh nở một nụ cười nói.
"Chỉ cần em hiến giác mạc... anh sẽ tha cho cha em chứ."
"Tôi nói được làm được." Anh nhíu mày nhìn gương mặt cười yếu ớt của cô nói.
"Cũng sẽ không phá bỏ con của chúng ta." Cô mỉm cười nhìn anh, nụ cười thuần khiết nhất mà anh từng thấy, nó không chứa đựng bất cứ tạp chất nào, mà nó là dành cho anh.
"Sẽ không.'' Lời anh nói hơi bị nghẹn lại, trong lòng khó chịu không thôi nhanh chóng bỏ tay cô ra rời đi.
"Mặc Triết Ngôn em yêu anh, rất rất yêu anh, anh nhất định phải nhớ đấy."
Ba tiếng sau.....
Cô mơ mơ màng màng nghe như có tiếng nói bên tai.
"Haizz thật tội nghiệp cho cô gái đó, người chồng kia cũng thật vô tâm ai đời lại đi bắt vợ mình hiến giác mạc cho người tình chứ, đã vậy trong lúc cô ấy hôn mê lén phá thai nữa.''
"Ây tội cho cô ấy, gặp phải người chồng không ra gì.'' Cô y tá kia lắc đầu nói.
Cô giật mình mở mắt nhưng tại sao xung quanh cô lại tối ôm như thế này, tại sao cô lại không thấy gì thế này.
"Thông báo tin mới nhất, mới vừa đây chủ thịch tập đoàn Chu thị vừa mới bị bắt do tội biển thủ công quỹ nhưng nữa đường đã bị lên cơn nhồi máu cơ tim mà qua đời."
Cô nghe xong lời nói trên ti vi thì tai như ù đi. Không phải như vậy, không phải là như vậy. Anh ấy nói sẽ tha cho cha mà, sẽ không giết con mình mà, tại sao, tại sao anh ấy lại lừa mình.
"Không, trả lại con cho tôi, trả lại con cho tôi." Cô ôm đầu hét lên, hai tay quơ loạng xạ trong không trung.
----------
Trên đường cô thẩn thờ bước đi, bàn chân trần bị chảy máu do bị đá và vật nhọn đâm phải. Cô không nghe thấy gì, không nhìn thấy được gì cứ như vậy bước tới phía trước. Mặc Triết Ngôn, anh thật tàn nhẫn, tại sao anh tàn nhẫn như vậy mà tôi vẫn yêu anh đến như thế chứ.
"Ầm." Chiếc xe từ đâu lao đến phía cô, bóng dáng nhỏ nhắn nhanh chóng đổ sạp xuống, máu nhuộm đỏ cả một vùng.