Quân ta bị tập kích bất ngờ, chẳng có dấu hiệu gì, cũng chẳng có thời gian mà chuẩn bị. Nhìn xem, nó chẳng khác nào địa ngục trần giang. Không có gì ngạc nhiên nếu nhóc sợ cả.
Nhưng phía bên kia, đằng sau cậu, chính là sông Trường Giang.
Sông Trường Giang già nua mà mạnh mẽ, bao la.
Trên mảnh đất già nua cổ lỗ này, bao đời nay ngập trong khói lửa chiến tranh, lưu lại trăm ngàn câu chuyện. Dù cho trăm thây vùi lấp chốn này, nó vẫn vậy, cứ chảy, chưa bao giờ bị chặn đứt.
Sông Trường Giang, trải qua bao nhiêu triều đại, hưng thịnh rồi lại tàn suy, đến nay cũng chẳng còn triều đại nào nữa. Nó đã chứng kiến tất cả, cũng chính vì đã nhìn thấy tất cả, nó không giữ lại được bản sắc, đánh mất đi tính cách. Nhưng nó không hề để tâm đến đều đó, nó vẫn chảy, như mọi khi. Xuyên qua thời gian từ viễn cổ đến hiện đại, từ thịnh thế đến thời chiến, từ bằng phẳng ổn định cho đến hiểm trở khó khăn. Có thể đã nhuộm bao huyết nhục, máu chảy thành dòng, nhưng rồi tất cả sẽ lắng lại, vẹn nguyên, sạch sẽ. Nó hoà quyện, trộn lẫn tất cả những cảnh sắc, những trải nghiệm, những điều mắt thấy tai nghe hoà lại với nhau đổ ra biển lớn, hoà cùng dòng nước, quyện nên cột sống nước nhà. Thậm chí ngay cả những tàn sát, giết chóc diễn ra suốt cả ngày dài. Dù mình đầy thương tích, sông Trường Giang mặt nước vẫn lặng yên, hiền hoà như lòng mẹ. Nhưng cũng rất kiên cường, chưa từng từ bỏ, chưa từng đứt đoạn, chưa từng gãy gặp. Quốc gia này của chúng ta, vẫn thẳng sống lưng, hiên ngang với đời.
Chúng ta ở đây là để.... bảo vệ sống lưng này.
Mảnh đất này tên gọi Trung Hoa!~Cái tên này sẽ mãi trường tồn, sánh cùng nhật nguyệt!
Sông Trường Giang~~Trung Hoa.
————————————-
Mình thấy một đoạn này rất hay nên đã lấy ra bạn nào từng đọc truyện rồi thì sẽ biết. Mình cũng rất thích truyện ấy nha~ ai cũng thích điểm danh nha. (Mồng ba tháng ba)->tên truyện.
Cảm ơn mọi người nha❤️我 爱 你。