Lúc nhỏ tôi cứ nghĩ, muốn biểu lộ sự vui vẻ thì sẽ mĩm cười, còn nỗi buồn là những giọt nước mắt.
Bây giờ tôi mới biết, thật sự không phải thế.
Ít ai biết được, tôi thích nhất chính là những khoảng khắc được yên tĩnh ngắm những bông hoa nhỏ, hoặc đơn giản chỉ là những cơn mưa lất phất, những điều tưởng chừng như nhỏ nhặt ấy, lại lúc nào cũng khiến tôi suy nghĩ nhiều, có phải hay không, ông trời đang khóc.
Tôi ghét nhất chính là những lúc phải ngồi nghe la rầy, lúc đó dù cho có sử dụng những lời nặng nề nhất, tôi cũng không rơi một giọt nước mắt, nhưng tôi lại dễ dàng xúc động khi nhận được sự giúp đỡ hay chỉ những lời nói nhẹ nhàng.
Tôi rất ghét cái cảm giác cứ nghèn nghẹn ở cổ, chẳng thể thốt lên lời nào.
Nếu tôi gặp chuyện buồn mà có ai hỏi tôi đang khóc à. Tôi sẵn sàng đáp trả là không. Nhưng khi quay mặt đi không biết từ lúc nào, nước mắt đã tuôn rơi trên mặt.
Con người đúng là giả dối thật mà.