" Tình! Em sao lại chấp nhận với ông ta! Ba em chỉ đang nói láo thôi vậy mà em cũng tin! Chẳng phải em đã hứa.... em hứa là em sẽ mãi mãi ở bên anh sao? Tại sao vậy?! Tại sao!? Tại sao em lại chấp nhận gã cho tên Hoa đó!" Mặc Tử Đằng đang trong giận dữ mà lỡ tay sang bằng một ngọn núi. Đằng thật ra là một con hồ ly chín đuôi thành người.
" Đằng, em xin lỗi. Em thật sự xin lỗi, chúng ta sẽ gặp lại mà, em hứa. Anh đừng giận nữa nhé!"
" Thôi dẹp đi! Em chỉ là nói chơi thôi! Trái tim thân sát của em, em đã trao hết cho nó! Còn bắt anh gặp em với nó tình tứ với nhau à? Em tốt bụng quá nhỉ? Sao không giết tôi đi! " Đằng vỗ vào ngực mình, trái tim anh như bị xé chậm từng chút từng chút một, để anh cảm nhận đau đớn thấu xương.
" Em.... em không muốn. Anh là người em yêu nhất..."
" Há há há há há nực cười! Đúng là nực cười! Yêu tôi á? Tôi biết rồi, chúng ta không cùng loài nên đéo thể nào đến với nhau được. Từ trước đến giờ là em miễn cưỡng ở bên cạnh tôi. Đúng chứ?"
" Em cũng từng nghĩ như anh... nhưng em yêu anh là thật lòng. Anh muốn giết em cũng được nhưng chỉ sợ anh vẫn còn vấn vương về em "
" Vấn vương à? Sẽ không bao giờ có chuyện đó đâu! " Đằng không từ mà biệt biến mất trước mặt Tình. Thật ra anh tên Âu Dương Thất Tình, đéo thể hiểu ai lại đặt cho cái tên vô duyên dữ.
Quay lại hồi đó lúc mà Tình lạc vào rừng và tìm thấy một con chó con thật ra là sói. Anh đem về nuôi, được 1 năm mới biết đó là sói. Con sói này cũng ngoan ngoãn nghe lời anh cho đến khi nó hiện nguyên hình.
" Anh.... anh là ai? Muốn gì?"
" Tôi là Mặc Tử Đằng. Con chó con năm trước. "
" Anh nói gì vậy? Chó thì liên quan gì đến anh?"
" Tôi là nó đó." Đằng biến thành hình con sói Tình nuôi. Tình bất tỉnh ngay khi biết chuyện.
Sau đó Đằng liền ẩm Tình lên giường, chăm sóc anh. Theo như những gì Đằng biết thì lúc người ta bất tỉnh thì hãy hô hấp nhân tạo. Đằng liền bịt mũi Tình và hít một hơi rồi hôn Tình. Được vài lần thì Tình tỉnh dậy tưởng là được y tá nào đó hô hấp nhân tạo cho mình nhưng không ngọn là Tử Đằng. Mặc anh đỏ bừng. Từ đó anh quen thuộc với Tử Đằng ở hình người sau đó dần dần có tình cảm với nhau.
Ba anh biết chuyện cản cũng không nổi. Không ngờ Chương Đào Hoa đến tận cửa bắt Tình về.Tử Đằng như mất vợ, anh tức giận đuổi theo không ngờ đến đó lại là con trâu rừng thành tinh. Anh sợ làm Tình bị thương nên không đuổi theo, Tình chỉ là người phàm nên đã bị Hoa mê hoặc mà trao thân cho hắn.
Mấy chục năm sau, sau khi Đằng biến mất. Tình không tài nào tìm được anh. Hai người vậy mà cách biệt nhau. Cứ vào ngày lúc mà Tình bị bắt đi là trời cứ mưa to sấm chớp đùng đùng ai ai cũng khiếp sợ. Hoa cũng rảnh rỗi sinh nông nổi liền tìm Đằng.
Tại một vùng đất bị bỏ hoang. Đằng đang ngắm mặt trời lặng thì Hoa đến. Hắn biến thành hình và xong tới. Đằng vẫn ngồi lỳ ở đó, Hoa không tài nào chạm vào người anh. Mấy ngày qua anh đã mạnh hơn hắn rất nhiều rồi. Hắn dùng sức bắt trớn và chạy thật nhanh về phía anh, dùng toàn bộ lực tấn công anh. Bỗng nhiên anh biến mất, hắn mất đà mà lao thẳng xuống vực do Đằng tạo ra. Đằng chưởng một cái vào người hắn, hắn chết tươi.Tình theo dõi Hoa và đã chứng kiến Đằng giết chết Hoa. Hoa quay lại nhìn Tình bằng ánh mắt sắt đá.
" Muốn trả thù người yêu à? Tới đây."
"..."
Tình chạy lại ôm Đằng thật chặt nước mắt tuôn trào.
" Không! Em cần anh! Là em không đúng, em không nên tin lời của ba, em không nên bị hắn dụ dỗ. Em yêu anh, chúng ta trở lại như lúc xưa nhé!"
" Quá khứ rồi! Tôi không còn nuối tiếc gì nữa, tự lo cho bản thân đi. Đừng tìm tôi nữa, không đáng đâu."
" Anh định biến mất ư? Anh không được đi!"
Tình vẫn không thể ngăn cản được Đằng. Từ đó về sau và cả đời này anh cũng không thể nào gặp được Đằng.
Hết.