– Woaaa! chào cậu, người đầu tiên tôi gặp từ khi chuyển đi khỏi nơi tôi sinh sống. Các cô chú của tôi nói rằng: “Từ bây giờ con sẽ đến sống với rất nhiều người. Họ sẽ chăm sóc cho con và con sẽ có một ngôi nhà cho mình. Cậu có biết điều đầu tiên tôi ấn tượng về cậu đó là gì không? Là cậu thật lùn, nhỏ bé và thật mềm mại. Mẹ của cậu nói họ tặng tôi cho cậu nhân dịp sinh nhật 3 tuổi của cậu. Tuy tôi nhỏ tuổi hơn cậu nhưng tôi sẽ không gọi cậu là anh đâu. Vì trông cậu lùn như vậy mà.
~~ Năm thứ nhất tôi ở bên cậu~~
– Cậu đã đặt tên cho tôi là Green. Cái tên đó khá đơn giản, nhưng vì cậu rất mềm mại nên tôi rất thích nó. Chà, cậu còn treo cả bảng tên lên cho tôi nữa. Tôi thật sự rất muốn khoe với các cô chú của tôi về nó.
~~ Năm thứ 2 tôi ở bên cậu ~~
– Mỗi ngày cậu đều ngồi lên chân tôi và kể tôi nghe về những gì trên lớp của cậu. Có những câu chuyện thật buồn cười. Tôi thật sự muốn kể cho các cô chú trong rừng nghe về chúng. Hời, tôi ước chúng ta sẽ như thế này mãi mãi.
~~ Năm thứ 3 tôi ở bên cậu ~~
– Bố cậu lấp thêm một thiết bị cho tôi để cậu có thể chơi với tôi mỗi khi buồn chán. Cậu biết không? Thật ra nhìn cậu đu đưa như thế rất thú vị và tôi thật sự rất thích chơi với cậu như vậy.
~~ Năm thứ 7 tôi ở bên cậu ~~
– Gần đây cậu cũng rất ít khi chơi với tôi và chăm sóc tôi. Việc cho tôi ăn và cho tôi uống mỗi ngày chỉ toàn là người giúp việc làm. Cậu cũng được chuyển tới căn phòng ở gần tôi. Nhưng tôi lại chưa cao bằng căn phòng đó. Cậu đừng lo, tôi còn nhớ các cô chú rất cao lớn. Một ngày nào đó tôi sẽ cao như vậy và sẽ được nhìn thấy cậu khi cậu ở trong phòng.
~~ Năm thứ 10 tôi ở bên cậu ~~
– Cuối cùng thì tôi cũng đã có thể nhìn thấy cậu khi cậu rồi. Tôi muốn kể cậu nghe về cái tổ chim tôi vừa phát hiện ra. Nhưng cậu có thật nhiều bạn bè, cậu chơi những trò chơi thật lạ lùng với họ. Tôi cũng muốn chơi thử…
~~ Năm thứ 14 tôi ở bên cậu ~~
– Gần đây cậu có vẻ thích chơi với những bạn nữ. Nhưng sao cậu luôn phải kéo rèm lại vậy? Tôi thật sự rất tò mò rằng các cậu đang chơi trò gì ở trong đó nha.
~~ Năm thứ 20 tôi ở bên cậu ~~
– Có lẽ năm nay không phải 1 năm tốt của cậu…
Tôi nghe nói người cậu yêu và muốn cưới đã chia tay cậu, bố cậu cũng mất do tai nạn xe. Nhưng cậu đừng lo tôi sẽ không bỏ cậu lại đâu. Nếu cậu tức giận hay buồn bã cứ đấm, đá vào thân của tôi. Tôi sẽ không mắng cậu như những người khác đâu.
~~ Năm 27 tôi ở bên cậu ~~
– Tôi nghe những người giúp việc nói là cậu đã kết hôn vào hôm qua. Họ nói trông cậu rất đẹp trai, tôi thật sự rất muốn nhìn thấy cậu mặc vest nha.
~~ Năm 29 tôi ở bên cậu ~~
– Mấy hôm nay cậu không ở nhà là vì đứa bé đó sao? Nó trông khá giống cậu và cũng khá giống vợ cậu. Nó thật nhỏ, còn nhỏ hơn cậu lúc tôi mới gặp nữa. Nó thật đáng yêu, mọi người đều yêu quý nó. Tôi có thể thấy nụ cười của cậu và mọi người dành cho nó. Đôi khi tôi cũng thấy ghen tị, đã rất lâu rồi cậu không cười với tôi như vậy.
~~ Năm 35 tôi ở bên cậu ~~
– Bây giờ trông cậu rất giống bố cậu trước đây. Những người giúp việc gọi cậu là người lịch lãm, trường thành và thành đạt. Trông họ rất hâm mộ cậu, tôi cũng hâm mộ cậu. Nhiều hơn thế là có vẻ tôi nhận ra tôi thích cậu từ rất lâu rồi.
~~ Năm 40 tôi ở bên cậu ~~
– Thật đáng tiếc cho mẹ cậu, người đã mang tôi tới bên cậu đã ra đi. Tôi tin bà ấy sẽ gặp lại bố cậu và họ sẽ thật hạnh phúc trên thiên đàng. Tôi không biết thiên đàng có thật không nữa, nhưng tôi cũng rất hy vọng bà ấy sẽ thật hạnh phúc.
~~ Năm 45 tôi ở bên cậu ~~
– Tôi biết nó đã làm sai rất nhiều thứ, nhưng nhìn khuôn mặt giống hệt cậu khi còn trẻ của nó khiến tôi rất buồn khi nó bị mắng. Tôi nghe nói ở ngoài ngôi nhà có rất nhiều thứ nguy hiểm. Vì vậy tôi hy vọng cậu và nó sẽ làm hòa sớm để nó lại về nhà.
~~ Năm 50 tôi ở bên cậu ~~
– Trông cậu dạo này hơi… già? Cậu cũng thường hay mệt mỏi và đau nhức nữa. Tôi ước tôi có thể gánh lấy sự mệt mỏi và vất vả của cậu.
~~ Năm 57 tôi ở bên cậu~~
– Nó đã thay cậu làm việc, vì thế gần đây cậu có nhiều thời gian ở nhà hơn và điều đó khiến tôi rất vui. Nhưng tôi luôn cảm thấy lo lắng về sức khỏe của cậu. Tuy không còn làm gì nữa nhưng đôi khi trông cậu rất mệt mỏi. Có lần tôi còn thấy cậu ngủ gục ở ngoài sân nữa.
~~ Năm 63 tôi ở bên cậu ~~
– Hiện tại tôi cảm thấy rất sợ, tôi chưa từng sợ bất kỳ thứ gì trước đây. Đã 1 tuần kể từ khi cậu bị ngất xỉu ngay trước mắt tôi. Họ nói cậu chưa tỉnh lại, tôi thì lại không thể đến thăm cậu. Làm ơn… tôi vẫn đang chờ cậu ở nhà. Xin đừng xảy ra bất kỳ chuyện gì cả.
~~ Năm 65 tôi ở bên cậu ~~
– Giờ đây mỗi ngày cậu đều ngồi cạnh tôi và kể về những chuyện xưa của cậu. Họ nói cậu bị lẫn rồi, tôi lại thấy cậu rất tỉnh táo. Cậu còn nhớ tên của tôi, còn nhớ chính cậu là người treo bảng tên cho tôi, còn nhớ khi còn nhỏ chúng ta thường xuyên chơi cùng nhau nữa. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi lại một lần nữa được nói chuyện với cậu. Nghe cậu kể về những thứ trong đầu cậu.
~~ Năm 70 tôi ở bên cậu ~~
– Hôm nay là ngày buồn nhất trong suốt cuộc đời tôi. Thậm chí tôi còn không được gặp cậu lần cuối cùng. Trước khi đi phẫu thuật, cậu đã nói với tôi rằng hãy chờ cậu trở về. Tôi đã chờ… Chờ rất lâu… Hoặc là do tôi tự cảm nhận thời gian trôi qua rất lâu. Cho đến khi tôi nghe những người hầu nói rằng cậu đã không qua khỏi.
– Tại sao cậu lừa tôi? Cậu bắt tôi chờ cậu ở đây còn cậu lại đến thiên đàng trước? Tôi rất buồn… Tôi rất muốn khóc như những người khác… Nhưng tôi không thể.
– Những ngày này mưa rất nhiều… tôi đứng dưới mưa… Tắm ướt bản thân mình… Tôi kiệt quệ sau những ngày buồn bã… Bây giờ tôi thật sự ước khi chết đi tôi sẽ được đến thiên đàng để ở bên cậu một lần nữa.
– Đã bao lâu trôi qua rồi? 1 tháng? 1 năm? Hay 10 năm? Tôi không còn nhớ nữa. Tôi chỉ biết rằng mỗi ngày tôi đều rất buồn. Tôi không còn chăm chút cho bản thân mình nữa…. Những chiếc lá dần úa màu và rơi rụng khắp sân…. Cơ thể tôi kiệt quệ và khô héo dần. Nó nói tôi là vật kỷ niệm về cậu, nó muốn chữa trị cho tôi và nó muốn tôi sống tiếp. Nhưng sống mà không có cậu tôi thật sự rất khổ sở… Tôi dần dần không còn cảm nhận được những cành cây của mình nữa…. Dần dần tôi không còn nhìn rõ mọi thức xung quanh nữa… Dần dần không còn tỉnh táo nữa…. Nhưng có một điều tôi vẫn không thể quên… Đó là cậu… Có lẽ đã đến lúc tôi đến thiên đường tìm cậu… Cậu nhất định phải nhận ra tôi… Nhất định đấy…
Panias.