Có hồi tôi từng nghĩ tình bạn là cái đứng thứ 2 chỉ sau tình thương của gia đình. Nhưng thật ra tôi đã nhầm tình bạn là cái khiến tôi tổn thương nhiều nhất, khi mà tôi vui hì họ lại lấy cái liềm vui đó của tôi để là đồ chơi của họ, khi mà tôi khóc thì họ an ủi bằng những lời nói trái ngược lại với thân tâm của họ, đã khiến tôi rơi lệ. Nhiều khi tôi cứ nghĩ họ là nới có thể vơi đi nỗi buồn và chỉ có liềm vui dù chuyện gì sảy ra tôi cùng chưa bao giờ than chách họ hay bắt họ làm những thứ tôi muốn. Họ luôn coi tôi là công chúa của nụ cười tại vì chưa bao giờ tôi khóc chước mặt họ đúng hơn là xem tôi là con búp bê không biết khóc. Rồi một ngày tôi đã cãi nhau về một chuyên khó nói họ thà đi với một bạn mới quen còn hơn là đi với 1 đứa bạn 5 năm chơi thân cùng họ. Tôi buồn hết 1 tuần, 1 tuần đó của tôi như là điện ngục vậy! Tôi nghĩ bây giờ không còn gì đắng cay hơn nữa! Thế mà người tôi luôn cho rằng khó có thể làm bạn nhất đã khiến tôi ăn ủi, cho tôi khóc thoả mái, nói ra hết tâm sự của mình, hai bọn đẹp như hình với bóng. Tôi nghĩ đây mới là tình bạn thật sự của tôi! Mong mọi người cũng sẽ có một tình bạn đẹp!