Đây là lần đầu tiên Nganmovit viết truyện nên
thông cảm nếu mình có sai sót nhaaa~~Luv mấy ba nhìu😘😘
Mình viết cho đôi Cheolhan thân yêu của các bạn Carat trên MangaToon nhé!!
Truyện đam mỹ trong Kpop nhe^^
CHOI SEUNGCHEOL(S.Coups) x Yoon Jeonghan trong nhóm nhạc SEVENTEEN NHOA(còn gọi là daddy và mommy đóa)!
Mình lọt hố hai ổng lâu rùi, nhất là Hanie đó, như thiên thần trong lòng ông Cúp xừ:)))Cặp này rất hợp và đẹp lắm nha, như một nam một nữ vậy đó~(vì hồi xưa Jeonghan để tóc dài).
Nếu muốn biết He hay Se thì lướt xuống đọc thôi~~
~~~
- Hanie à! Đố em bắt được anh!
- Aaaaa! Tên họ Choi khốn kiếp kia! Giả áo lại cho em~~
- Còn lâu nha vợ yêu~
...
- Anh à! Đứa bé lai tây kia đẹp ghê ha!
- Thằng nhóc Hansol ấy hả? Nó là người Hàn lai Mỹ mà.
- Thảo nào đẹp ghê~~
- Không sao, có ny của em đẹp zai hơn nó mà😚
- Anh này! Đang khen thật lòng mà!
- Ừa ừa. Thế vợ có công nhận anh đẹp zai ko?
- Tất nhiên là có rồi! Chồng em đẹp nhất mà!
- Anh yêu vợ nhất~~
...
- Hanie ahh! Anh muốn mái tóc dài trước kia của em cơ~~
- Sao em thấy cắt tóc cũng được mà.
- Không không!! Em để tóc dài ngang vai là đẹp nhất~~
- Nhưng em vẫn là Hanie của anh Cheolie mà~😚
- Đúng rồi! Hanie là của Cheolie mà nhỉ~~
...
- Ê Jeonhanie~ Chơi game với anh không^^
- Không muốn chơi đâu aaa~~ Em chơi dở hơn anh nhiều.
- Đâu có! Anh sẽ dạy cho Hanie cách chơi giỏi chịu không bé cưng~~
- Ok! Chơi thì chơi~
3 hours laters...
- Aaaaa!!! Sao anh toàn thắng em thế😡😡Em giận lun òi😠😠
- Ngoan, anh thương. Thôi không chơi nữa, mình "làm đi"~😏
- Đéoooo!! Lần trước đau lắm, không "làm" nữa đâu~
- Ngoan nào Hanie~ Lần này anh sẽ làm nhẹ nhàng😏
- Cho anh lần này nữa thoo đó...
- Cảm ơn vợ nhìu~~
...
...Đó là những kỉ niệm đẹp đẽ nhất trong đời Jeonghan. Thoáng đã 5 năm kể từ ngày anh ấy ra đi. Giờ cậu không còn hy vọng anh sẽ trở về, ôm hôn cậu như ngày xưa nữa. Gia đình, người thân luôn bảo:"Thôi, bỏ đi tìm thằng khác lại an nhàn hơn không?" Những lúc ấy, cậu sẽ mỉm cười bảo đợi, đợi sẽ có ngày anh ấy trở về. Năm đầu tiên, anh ấy còn thường xuyên gọi cho cậu, hỏi thăm sức khỏe cậu và gia đình. Những năm kế tiếp, anh vẫn khỏi nhưng những cuộc gọi đã thưa thớt dần. Cậu luôn tươi cười trò chuyện với anh, nhưng sau khi anh tắt máy thì các giọt nước mắt đã lăn trên má cậu, rơi vào dòng chữ "Cheolie đồ đáng ghét❤" trên điện thoại sờn cũ của cậu. Đến năm thứ 5 thì những cuộc gọi đã không còn nữa. Cậu rất nhớ anh đến nỗi như "bộ xương khô" nếu cuộc đời thiếu vắng anh. Cậu biết đợi đến bao giờ khi không có anh ở bên? Lúc trước khi đi sang Pháp để nghiên cứu cùng bố Seungcheol về loại nước hoa gì gì đó, anh đã từng nói với cậu sẽ trở về sau vài tháng, không cần lo cho anh. Cậu đã nói rằng nếu anh đi lâu quá cậu sẽ để tóc dài đấy. Rồi cả hai bật cười cùng ngoắc tay nhau trao cho nhau những lời hứa hẹn thật đẹp. Anh bây giờ không còn tin tức, cũng không gọi gì về ở Phâp sau 5 năm trời, bảo cậu không lo thì đó là lời nói dối...Cậu lo cho anh chết đi được... Liệu anh có sao không? Có đau ở đâuu không? Có ăn uống đủ bữa hàng ngày không?...Nghĩ tới cậu đã đau lòng rồi...
Cheolie, em đã để tóc dài ngang vai mà anh thích rồi, sao anh chưa chịu trở về đây?
Jeonghan đang suy nghĩ vẩn vơ thì bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên... Cậu không cần nhìn màn hình điện thoại mà đã uể oải trả lời:
- Alo Jisoo Hong cậu gọi cho mình có việc...
- Hanie à...
Cậu sững cả người, tay chân run lẩy bẩy... Đó có phải là giọng người anh đợi suốt hơn 5 năm rồi không?
- CHEOL À?! CÓ PHẢI ANH CHOI SEUNGCHEOL CỦA TÔI KHÔNG?!
- Hanie à, là anh đây. Cheolie của anh đây...Ngày mai anh về nước rồi, em đón anh được không?
Cậu không nhịn được nữa... mà khóc rồi.
- Anh là đồ đáng ghét Cheolie...Hanie đã 5 năm trời mà không chơi bời gì cả, không đàn đúm gì cả. Em thậm chí còn chưa nghĩ tới chuyện sẽ đợi anh cả trăm năm nữa mà không dính líu tới người đàn ông nào khác ngoài anh không? Anh thật quá đáng... Thôi, anh tự vác bộ về nhà đê, ông đây không muốn đợi thêm lần nào nữa!!! Em ghét anh Choi Seungcheol~~
Nói ghét người ta mà khi tắt máy mặt vẫn còn hạnh phúc chưa kìa...
~~Ngày hôm sau~~
- Jisoo thân mến của tớ aaaa~~
- Gì đây gì đây?! Cheol về rồi à?
Nhìn cậu bạn mặt tươi hơn hớn khác hẳn như que gỗ xanh xao trước kia, Joshua đã đoán được vó người quan trọng về rồi đây😏...
-Đúng đóa bạn thân iu của tôi oiiii~~
- Thôi dẹp mày đi! Lo về đón ông chồng xa xôi của mày đi kìa. Cứ yêu xa rồi bắt người ta nghe mày khóc lóc mệt lăm!
- Mày có phải bạn tao khộng vậy Shua?😑
- Có chứ có chứ! Tao là bạn mày nên tao hôm nay sẽ về chơi với Seokmin để mày đi đón ông chồng Cheol nhà mày nhá! Bye baby iu dấu~~
- Mày có phải bạn tao không vậy Hong Jisoo?😒
~~Tối~~
- Sao lạ nhỉ...Cheolie bảo 7h30 sẽ về cơ mà? 8h rồi...
Lại phải để cậu đợi nữa ư?
- (TV) Xin thông báo! Chuyến bay 8841095 bị gặp sự cố khi đang di chuyển từ Paris về Seoul. Mọi liên hệ xin gọi về số 09******** ạ!
*CHOANG!*
Cậu đã ném ngay chiếc cốc thủy tinh trên bàn xuống đất. Ông trời đang trừng phạt cậu vì lí do nào đó chăng? Cậu đã làm gì sai sao? Sao lại phải đối xử với cậu như vậy...Cậu khóc, khóc cho anh cũng như khóc cho chính cuộc sống đầy bi kịch của mình... Cậu luôn là thiên thần có một cuộc sống của ác quỷ. Cheolie à... sao anh cứ trốn tránh em mãi thế? Anh hãy về với em đi mà... Nhìn thấy nụ cười của anh là em thấy vui rồi...
...Cậu gạt nước mắt, cầm chai gì đó màu trắng trắng...:
- Cheolie ah...Em sẽ về bên anh sớm thôi...!
...
Jeonghan từ từ mở mắt. Cái quái gì mà toàn màu trắng thế này! À, không phải là cậu đã được đến thiên đường rồi sao?
- Hanie à! Em tỉnh rồi sao?
Cheol. Là giọng của Choi Seungcheol...
- Ây zo Cheolie à. Em biết chỉ cần một giấc ngủ dài là sẽ được bên cạnh anh trên thiên đường mà...Em vui lắm...
*Cốc!*
Tự nhiên anh cốc đầu cậu một phát đau điếng.
- Em chưa chết đâu Hanie à~ Đây em nhìn xem, em đang sờ một Seungcheol bằng da bằng thịt thiệt nè!
Cậu sờ vào tay anh, bụng anh rồi đến mặt anh...Thì ra cậu chưa chết sao?
Thật ra, anh cũng không ngờ rằng cậu lại muốn bên cạnh anh đến thế...
- Em tưởng là máy bay của anh...
- Đó là chuyến bay của hãng hàng không khác mà. Anh đi chuyến 9588410 cơ😗
- Vậy mà em cứ tưởng...
Tốt quá, anh ấy không sao, mình cũng không sao...
Thực ra, chuyến bay của anh bị hoãn lại vài giờ. Sau khi nghe tin báo thì anh đã ngay lập tức gọi điện cho Jeonghan nhưng điện thoại cậu đã bị đập nát rồi... Anh nhanh chóng chạy về nhà và phát hiện người anh yêu đã bị bất tỉnh bởi uống thuốc an thần quá liều...Tất nhiên, ngay sau đó, Seungcheol đã đưa Jeonghan đến bệnh viện gần nhà và chữa trị ngay lập tức. Cậu nghĩ tới đó mà tự thở dài...:
- Đáng lẽ ra em nên bình tĩnh hơn khi trong tình huống này...
- Tại vì em yêu anh nhiều quá mà~😚
- *Đỏ mặt* Anh này~ Mà anh còn chưa giải thích cho em sao "bay lắc" ở đâu mà 5 năm mới vác mặt về đây hả?!
- Anh xin lỗi... Là anh sai. Anh bị bố giữ lại để tiếp tục nghiên cứu cho công ty của ông ấy. Anh thật sự xin lỗi...
- Không sao đâu. Chỉ là em sau khi thiếu vắng anh như mất luôn sức sống í:))
- Thế anh mới biết tình cảm vợ anh dành cho anh to lớn chừng nào~~
Nói rồi cả hai ôm nhau vào lòng. Trong đầu cả hai đều nghĩ:" Nếu cuộc sống của mình thiếu đi người ấy thì sẽ ra sao há?"
Seungcheol vuốt tóc Jeonghan. Đồ ngốc này... để tóc dài thật rồi sao? Anh biết là để tóc dài rất khó mà...
Jeonghan thì sung sướng trong lòng Seungcheol. Nếu cậu thiếu anh một lần nữa thôi châc không thể chịu được mà "die" luôn rồi🙄
Cả hai trao cho nhau một nụ hôn thắm thiết(vì lâu lắm không hôn nên cũng hơi thiếu thốn chút chút😏).
- Anh mà đi nữa thì đừng có vác mặt về đây nữa nha!
Đúng là khi tỏ ra tức giận người yêu anh luôn đáng yêu mà~~
- Rồi anh hứa, anh hứa sẽ không rời xa Hanie bé nhỏ của anh nữa đâu~
- Hứa rồi nha?
- Anh hứa sẽ tình nguyện dành cả đời còn lại chăm sóc cho Jeonghanie!!
-... Em yêu anh nhiều, Seungcheol!!
- Gì đây gì đây? Lời nói từ nội tâm hả? Sao bé quá anh không nghe thấy?^^
- Đồ lưu manh! Em nói là EM YÊU ANH NHIỀU SEUNGCHEOL!!!
- Anh cũng yêu em, Hanie yêu dấu của anh!
Cả hai người dành thời gian cho nhau, kiên trì đợi người kia về với mình chỉ để đón nhận một TÌNH YÊU KHÔNG BAO GIỜ PHAI MỜ!!
-End-
Cảm ơn mấy ba nếu mấy ba đã kiên trì lướt xuống tận đây nha!❤
Thật ra thì mình mới là Carat hai năm thôi nên mình viết hơi xàm tí, mong mọi người thông cảm.
Mình dành tận 3 ngày chỉ để viết truyện đầu tiên này đóa~Viết đến 1834 từ rồi kìa! Thôi bai bai mấy ba nha!!Moa moa~~🤗😘