"Này này này, con bé bạn gái của ông nhìn cưng ghê đấy."
"Ừ thì đương nhiên mà cậu bạn trai của bà cũng hơi bị ngon đấy."
"Ừ, ông có tính lâu dài không?"
"Tôi cũng chẳng biết nữa..."
Hoa Hạ và Hàn Hy là bạn từ nhỏ, ăn cơm một nhà mà lớn lên, thân thiết như anh em ruột. Thứ tình cảm trong sáng đã đeo bước họ suốt mười bảy năm giời, dẫu có ai nói họ là một cặp trời sinh thì chẳng ai trong số họ ai cũng vẫy tay cho qua... Tuy nhiên bước đến tuổi mười tám, một đoá hoa xinh đẹp nào đó đã chớm nở trong lòng họ, len lỏi hương thơm đến ngóc ngách con tim khiến họ trở nên khao khát một thứ tình cảm mang tên tình yêu.
Hoa Hạ đã gặp được mối tình đầu của cuộc đời mình. Cậu trai Kiều Hứa mang hai dòng máu điển trai, tài giỏi và rất mực si tình. Hàn Hy cũng đã gặp được một cô bé tên Ý Ngọc... Tuy nhiên mối tình đầu luôn là thứ tình cảm chóng phai nhưng để lại trong lòng mỗi con người sâu sắc những kỉ niệm...Nhưng đối với họ mối tình đầu có lẽ chẳng phải tình yêu mà chỉ là sự khao khát mãnh liệt thứ tình cảm ấy. Họ là những kẻ khốn nạn coi người yêu của mình là vật thế thân, họ cố chấp không nói ra thứ tình cảm len lỏi trong tim mình. Để rồi liệu mối duyên này có qua đi trong vô ván nuối tiếc?
Hoa Hạ nắm tay Kiều Hứa bước trên con phố đông người. Trời đông lạnh lẽo, mưa tuyết lất phất rơi. Kiều Hứa nhẹ nhàng kéo Hoa Hạ vào sát mình, chót mũi cậu đã đỏ vì lạnh nay lại càng đỏ hơn. Hoa Hạ nhìn cậu trai cao hơn cô hai cái đầu nhưng do cô quá thấp nên nhìn cũng chẳng rõ. Nhưng chỉ với một góc nhìn mở nhạt cũng đã đủ cho Hoa Hạ phải suýt soa trước vẻ đẹp của Kiều Hứa. Cậu trai lai vẻ đẹp Châu Âu với nước da trắng ngần mũi cao môi mỏng... Hoa Hạ phì cười:
" Anh lạnh hả"
" K..không có, anh sợ em lạnh.. vì..vì..hai ngày nữa là đến ngày đó rồi..anh sợ em lạnh nên..."
Từ ngữ phun ra thật khó khăn, khuân mặt cậu đỏ bừng. Hoa Hạ cười lớn nhưng nụ cười của cô bỗng khựng lại. Ở phía trước là hai bóng dáng rất quen thuộc. Hàn Hy đang cởi áo khoác đưa cho Ý Ngọc, cô bé tít mắt cười. Hoa Hạ đơ ra một chút rồi định thần lại.
" Ông già đưa vợ tôi đi đây đấy"_ Hoa Hạ hét lên với Hàn Hy
Hàn Hy quay đầu nhìn về nơi giọng nói phát ra, đấp vào mắt cậu là hình ảnh Hoa Hạ nắm taimy người kia, dựa vào người kia, mặc đồ đôi với người kia. Lòng cậu trĩu xuống, thậy kì lạ.
"Lạnh thế này ông tình cho vợ Ý Ngọc của tôi chết lạnh đấy hả?"
Hoa Hạ giọng điệu như trách mắng Hàn Hy nhưng ánh mắt lo lắng lại gián chặt lên người cậu. Hàn Hy sống với Hoa Hạ từng ấy năm nên cũng biết tính khí của cô liền mở lời chấn tĩnh.
"Bà lo tôi lạnh đấy hả, không sao đâu, tôi là đàn ông mà"
"Chó mới lo cho ông ý"
" Nếu bà lo thì ra đây ôm tôi cái đi, tôi lại ấm liền"
Câu nói được Hàn Hy vô tư thốt ra khiến cho Ý Ngọc và Kiều Hứa lúng túng vô cùng.
"Ông coi tôi là cái mềm sưởi ấm cho ông đấy hả, chó mới ôm ông"
"Bà đang tự nhận mình là chó đấy, ngày xưa tôi với bà ngủ chung giờ còn chối?"
"Đâu có ông ảo tưởng rồi, ra mà bảo bé con của ông ôm ông đi"
Kiều Hứa chợt mở lời:
" Lạnh quá nhỉ, hôm nay tôi mời mọi người một bữa nhé!"
Trong quán ăn kiểu Pháp, Hoa hạ chống tay vào cằm, trong mắt có mười phần tâm sự. Hàn Hy chợt thấy lo lắng vì vốn dĩ Hoa Hạ là một đại hổ mẫu, rất ít khi bày ra dáng vẻ ủ rũ như vậy.
"Tôi có thể phải xa mọi người một thời gian...Tôi đã lấy được suất học bổng toàn phần của một bệnh viện bên Pháp. Sớm thì năm năm, muộn thì mười năm mới có thể trở về"
Hứa Hy lặng người vì suốt mười tám năm cuộc đời, cậu đã quá quen với việc có cô hổ mẫu này ở bên. Nếu cô ấy chợt biến mất, cậu sẽ như thế nào?
"Bà bao giờ phải đi"
"Hết mùa đông này, hai tháng nữa"
Bữa ăn trông đi trong yên lặng, ai cũng có suy tính của riêng mình. Nhưng đối với hai con người kia họ đều có chung một suy nghĩ rằng có lẽ đối phương đã tìm được nửa kia của mình, nghĩ rằng họ đã bỏ lỡ một thứ gì đó. Nghĩ lại, họ thật ngu ngốc, mười tám năm bên nhau họ lại chẳng thể nói câu yêu như người mới quen bài tháng, chẳng có đủ dũng khí để hỏi đối phương. Chắc tại họ sợ sợi dây ràng buộc duy nhất dữa họ biến mất - sợi dây "tình bạn", tình gia đình.
Mùa đông mọi năm trôi qua thật chậm vậy mà năm nay đồng qua thật nhanh, chẳng mấy chốc ngày Hoa Hạ đi đến gần.
Cốc cốc
" Dậy đi con lười, về sau làm bác sĩ đừnh bảo bà lại ngủ quên trong phòng bệnh nhân luôn nhá"
" Rồi rồi, hét gì to thế"
" Dậy đi rồi tôi đưa bà đi mua đồ"
Hoa Hạ lết xác khỏi phòng chạy xuống bếp.
" Bổn cung đói rồi nhanh lên"
Hoa Hạ kéo cái ghế cao nhất rồi khó khăn ngồi lên, đí là ghế của Hứa Hy, cậu cao hơn Hoa Hạ rất nhiều.
" Bày đặt làm màu, bà chân ngắn thì chấp nhận đê"
Ở trung tâm thương mại, hình ảnh một thấp mộ cao rượt nhau có lẽ đã trở nên quá là quen thuộc đối với các nàng bán hàng ở đây.
"Đi chậm thôi, cái đồ chân dài não ngắn, bổn cung mệt quá, chạy không nổi. Một cái nữa thôi. Ông bảo đưa tôi đi mà sao lại cứ như muốn bỏ tôi lại thế"
" Bà lắm chuyện quá nhỉ, tôi thành cái giá treo đồ rồi mà bà vẫn chưa tha, không thêm mua thêm quần áo nữa đâu, nhà còn cả đống chưa cắt mác. Bà tiêu lắm thế ai nuôi nổi"
" Ông nuôi, hic... ở với nhau một ngày nữa thôi mà ông còn mắng tôi, ông ghéc tôi rồi. Tôi ghéc ông, ông cậy ông kiếm được tiền ông mắng tôi.."
Haiz
Hứa Hy cười tít mắt nhưng nụ cười bỗng khựng lại. Đúng rồi ha, một ngày nữa thôi là cậu phải xa con hổ mẫu này rồi. Có chút buồn, chút tiếc nuối, chút mất mát... chút đau lòng... Hứa Hy gián chặt ánh mắt về phía Hoa Hạ như muốn khắc sâu hình bóng cô gái tuổi bé nhỏ tuổi mười chín. Cậu tự hỏi mười năm nữa sẽ ra sao, cô có còn mè nheo đòi cậu mua không. Hay là sẽ có người khác mua cho cô, hay cô sẽ mua cho người khác. Liệu sau này cô bé có còn nhớ đến cậu không, cậu bạn chung nhà từ nhỏ?
Hoa Hạ đang nói bỗng nước mắt trào ra..
" Tôi sẽ nhớ ông lắm, sau này sang Pháp ai mua áo cho tôi, ai nấu ăn cho tôi, tôi không thích ăm mì gói đâu hhic.. ai phơi quần áo, ai kiếm tiền, ai làm việc nhà đây? Ông ý, ông suốt ngày viết lập trình máy tính nghiên cứu khỉ khô của ông không đi chơi với tôi"
Hứa Hy trầm ngâm nghe thấy vậy cũng có chút bực.
" Bà ý, bà cũng chỉ biết bệnh nhân của bà thôi, lúc tôi ốm thì bà lại đi đâu rồi...?"
Hoa Hạ nghe vậy khóc càng lớn, có lẽ cô đã quá phụ thuộc vào cậu. Cô ghét cái cảm giác thiếu cậu, chỉ nghĩ đến phải xa cậu mười năm thôi lòng cô như nát vụn ai bảo cô thích cậu trước cơ nhưg cô không đủ dũng khí vì cô tưởng rằng cậu thích Ý Ngọc mất rồi, cơ hội của cô mất rồi, cô thua rồi... cô thua vì cô là người động lòng trước...
Hứa Hy lúng túng ôm chặt cô gái đang khóc lại, cô khóc mãi đến ngất lịm. Trước khi ngất đi cô đã nghe thấy giọng nói trầm thấp.
"Tôi thích bà từ lâu lắm rồi, xin đừng như thế nữa, tôi sợ tôi lại không nỡ rời xa"
Cô gái bé nhỏ tỉnh dậy trên chiếc giường quen thuộc, cậu trai bên cô mười tám năm vẫn ngồi đấy, bên cửa sổ, ánh nắng chiếu lên làn da vàng của cậu.
" Dậy rồi hả, bà ngốc quá ai lại khóc đến ngất cơ chứ"
"Mấy giờ rồi"
"Ba giờ chiều"
"Ừ tôi cũng thích ông lâu rồi"
"Hả"
Hoa Hạ nhìn chằm chằm vào mắt Hàn Hy. Cậu cười cười nhưng khoé mắt đã hơi đỏ.
"Ngáo hả mẹ tôi ơi, tôi là Hàn Hy chứ không phải Kiều Hứa của bà"
"Ừ tôi thích ông"
" Không bà phải thích Kiều Hứa, tôi phải thích Ý Ngọc"
Khoé mắt Hàn Hy đỏ lừ nhìn Hoa Hạ, có lẽ cậu tự trách bản thân quá hèn nhát, trách ông trời cho họ nhận ra quá muộn, trách chính cậu là con người khốn nạn đi lừa dối tình cảm Ý Ngọc.
" Tôi biết ông nghĩ gì, tôi biết tôi với ông cũng chẳng còn cơ hội, tôi chỉ không muốn bỏ lỡ cơ hội cuối cùng. Ông cứ coi như chưa từng nghe đi, tôi đi chuẩn bị đồ."
Hàn Hy đi ra khỏi phòng, ngồi xụp xuống sau cánh cửa, cuối cùng nó cũng đến nhưng sao quá muộn...
chợt chuông điện thoại cậu reo lên..
" Hàn tiểu tử cậu được lắm! Phần mềm của cậu được công nhận rồi, rất có giá!"
" Vậy sao, cháu phiền chú đặt giúp cháu một vé máy bay được không?"
" Cậu định đi đâu?"
" Truy thê"
"..."
Một năm sau, một cô gái bé nhỏ, tóc đen dài ngang lưng thả xoã.
" Hoa Hạ có ai tìm em kìa"
Hoa Hạ đi tới quầy lễ tân của bệnh viện.
" Ai vậy chị Bella"
" Người đó tự nhận là chồng em"
" Hả"
Hoa Hạ cả người tức tối chạy đi tìm tên khốn nào sủa bậy, một năm trước, cô đã dứt khoát với Kiều Hứa, bây giờ coi là cẩu độc thân, chỉ là không biết ngườu đó giờ đây thế nào rồi?
" Bà lại ngáo cái gì đấy, ra đây ôm tôu cái xem nào. Lâu ngày không gặp mà lạnh lùng với tôi ghê vậy"
" Hàn A Cẩu hả, ông sao lại ở đây"
" Tôi đi bám đít vợ, là bà đấy!"