Trời thu se se lạnh, tôi khoác vội cái áo len vào người rồi đến trường. Vừa bước ra khỏi cửa thì đã có một thân hình cao lớn ôm chầm lấy tôi. Hương thơm quen thuộc của người đấy thoang thoảng trong không khí làm tôi thấy bình yên đến lạ...
Giọng nói của cậu trầm ấm mang theo chút hơi lạnh thì thầm vào tai tôi, khiến tôi có chút xấu hổ đẩy cậu ấy ra...
"Sao cậu chậm thế..."
Khuôn mặt tỏ vẻ hờn dỗi của cậu làm tim tôi như thắt lại đôi chút, không kìm lòng nổi và xoa nhẹ mái tóc của cậu...
Cậu ấy chính là người bạn thanh mai trúc mã của tôi và cậu ấy chính là lý do khiến cuộc sống của tôi vui vẻ và bình yên hơn bao giờ hết...
"Nay có gì mà vui thế..."
Vẫn cái nụ cười nhẹ nhàng của cậu thiếu niên năm 17 tuổi, cậu trả lời...
"Crush của tớ đồng ý đi xem phim chung với tớ rồi đấy..."
"Chúc mừng nhé...mà khi nào vậy..."
Cậu ấy lôi điện thoại ra, lướt xem gì đó liền đưa bộ mặt thất vọng về phía tôi...
"Xin lỗi cậu...trùng hôm thứ tư rồi..."
Hôm ấy chúng tôi đã định đến trường để xem thi đấu bóng rổ với nhau, bộ môn mà cậu ấy yêu thích nhất. Tôi còn thức đến tận nửa đêm để tìm hiểu về nó, chỉ hi vọng sẽ cùng cậu ấy chia sẻ...
"Ừ...không sao..."
Nhìn biểu cảm có vẻ không vui của tôi, những tưởng cậu ấy sẽ dỗ dành hay mua kẹo cho tôi, nhưng không. Cả hai chúng tôi đều im lặng...Và đó chính là câu nói cuối cùng tôi nói với cậu...
Cậu dường như giữ khoảng cách với tôi, nhìn thấy tôi lại đi đường khác và cậu không còn đợi tôi ở dưới nhà như mọi khi nữa...
Một tháng sau thì tôi hay tin cậu và cô bạn kia thành đôi, họ được rất nhiều người yêu mến và ngưỡng mộ. Nhưng tôi lại không hề vui vẻ gì, tôi ích kỉ đến mức chỉ muốn giữ nụ cười của cậu cho riêng mình...
Mỗi lần nhìn bọn họ, tôi lại vô tình chặng lòng rơi nước mắt...
Và rồi, chúng tôi đều lớn, cậu ấy liền biến mất không có tăm tích, tôi vẫn sống tốt mà không hề có cậu. Nhưng một ngày nọ, tôi gặp cô gái mà cậu ấy yêu, với tư cách là một người bạn cũ...
"Cô và cậu ấy hạnh phúc chứ..."
Cô bạn ấy nhìn tôi mang chút đượm buồn, đưa lá thư có vẻ hơi cũ cho tôi...
"Tớ thích cậu lắm đấy...nhưng bác sĩ nói tớ chỉ còn sống được khoảng ba năm thôi...tớ hi vọng cậu sẽ hạnh phúc, dù không có tớ vẫn phải sống thật tốt..."
Nước mắt tôi nhỏ từng giọt rơi trên bức thư cũ, cậu ấy từng thích tôi nhiều như vậy sao...
"Cậu ấy không thích bóng rổ...nhưng khi nhìn thấy ánh mắt hâm mộ của cô đối với nam sinh trong trường...cậu ấy đã cố gắng tập chơi nó..."
"Cậu ấy thất hứa với cô...vì hôm ấy cậu ấy phải đến bệnh viện kiểm tra định kỳ..."
"Cậu ấy nói thích tôi...nhưng không hề nói với tư cách là người cùng diễn vở kịch..."
Cô bạn ấy nói rất nhiều điều, đều liên quan đến cậu ấy, nhưng điều đó chẳng còn ý nghĩa gì với tôi cả...
Tôi nhớ cậu ấy nhiều lắm...nhớ từng đêm một...nhớ đến mức nước mắt vô thức rơi ướt gối...
Nhưng cậu ấy tàn nhẫn quá...bỏ tôi đi thật rồi...chàng trai tôi yêu năm 17 tuổi...