Khi thấy Quân đang bước qua phòng trọ tôi đang thuê, tôi vội vã khóa cửa và đi theo sau cậu ấy. Tôi không biết tại sao cậu ấy luôn đến trường sớm như vậy. Nhưng hằng ngày tôi vẫn đi theo cậu ấy tới trường, dù không đuổi kịp nhưng đi được một đoạn với cậu ấy làm tôi thấy rất vui.
Ngày hôm sau, tôi đến trường cùng với Quân. Đến khi vào lớp, tôi thấy trong hộc bàn có một hộp sữa và một tờ giấy. Nội dung trong tờ giấy là như thế này:"Chúc cậu một ngày vui vẻ." Không biết ai đã làm chuyện này tôi hỏi Quân:
- Hồi nãy cậu có thấy ai vào lớp mình rồi bỏ hộp sữa vào ngăn bàn tớ không?- Tôi hỏi với vẻ bất ngờ.
Cậu ấy trả lời:
- Tôi không biết!-Nói cong cậu ấy cúi mặt xuống bàn.
-Lạ nhỉ! Giờ còn sớm mà ,hay là...cậu bỏ vào à.
- Cậu hâm à! Tôi không rảnh!- Nói xong cậu ấy tức tối ra khỏi lớp.
Thật ra Quân là một hot boy trong trường. Cậu có rất nhiều vệ tinh xung quanh và gồm có cả tôi. Mỗi lần, có tôi tham gia vào cuộc trò chuyện nào mà cậu ấy, cậu lập tức tìm cách bỏ đi.
Đột nhiên, tôi thấy trong túi của mình có một lá thư,không biết là của ai gửi cho tôi. Tôi đang định đọc lá thư ấy thì Tuấn cầm tay và chạy ra chỗ báo trường. Lúc ấy, nhà trường thông báo các lớp sẽ cử một cặp nam nữ để thi hát. Bây giờ, Nhung đang ôn thi môn Lý để thi thành phố nên tất nhiên cuộc thi sẽ có tôi tham gia.
Tôi không thể ngờ người thi chung với tôi lại là Quân. Mọi người bắt đầu tán bán:
-Quân là hot boy của trường mình. Lên sân khấu, đảm bảo mấy em gái sẽ la hét cổ vũ cho lớp ta.
-Này, cậu quên Thảo rồi đấy à! Thảo cũng rất dễ thương đấy.
Cuối cùng ngày thi cũng đến. Nhưng lúc sắp tới lượt chúng tôi lên sân khấu thì bỗng tôi đâm ra căng thẳng.Tới lượt chúng tôi, Quân nắm tay tôi thì tôi thụt tay lại.Hỏi:
-Cậu làm gì vậy!-Lúc ấy mặt tôi đỏ bừng.
-Tôi làm vậy chỉ vì hoạt động của lớp ta thôi .Cậu đừng hiểu lầm.
Chúng tôi cầm tay nhau bước lên sân khấu và thật may. Chúng tôi giành được giải nhất.
Sau hôm ấy tôi về nhà bỗng thấy một tờ giấy trên bàn học thì tôi nhớ ra đó là bức thư hôm trước mà tôi chưa kịp đọc. Tôi mở tờ giấy ra và tôi vô cùng bất ngờ khi biết nội dung bức thư ấy:
"Tớ là Quân đây! Có phải ghét một chàng trai lạnh lùng lắm đúng không? Nhưng Thảo này, thực ra tớ rất thích cậu."
Tôi không thể ngờ được là cậu đã thích tôi rồi. Tôi nhắn trả lời cậu ấy ...nhưng cậu ấy đã bị tai nạn vào lúc ấy. Tôi vội vã đi thăm cậu ấy trả lời câu hỏi của cậu. Nhưng không còn kịp nữa rồi.Cậu ấy đã rơi vào giấc ngủ và không bao giờ tỉnh lại nữa. Tôi rời khỏi bệnh viện,đến trường và kỉ niệm giữa chúng tôi. Ngày ấy,tôi đã khóc rất nhiều.