-" ba ơi con gấu này đẹp không ba"
Bà tôi đang đứng tưới nước trong vườn , nhìn thấy tôi thì mỉm cười thật tươi , thân hình của ba rất săn chắc, ba của tôi rất đẹp trai . Ba cũng từng nói với tôi rằng ba ba có thể gánh hết tất cả thế giới trên vai mà không cần ai giúp đỡ. Ba như một người hùng, một siêu nhân trong lòng của tôi , tôi rất vui vì điều đó
Có lần tôi hỏi ba rằng mẹ tôi đâu, ba chỉ nhẹ nhàng đáp lời
-" mẹ của con là một người phụ nữ rất xinh đẹp , hiền như cô tiên ấy.Nhưng vì phải đi giải cứu đất nước nên bà không thể ở bên cạnh của con rồi, con nên ngoan ngoãn để cho mẹ vui lòng biết không?"
-" Dạ con biết rồi ạ"
Đó là những gì mà ba tôi nhận xét về người phụ nữ của ông , tôi đã từng thắc mắc tại sao cha lại không lấy một người phụ nữ khác , ba không cảm thấy cô đơn sao.Ba tôi trả lời với tôi rằng , thế giới của ba là tôi, có tôi ba sẽ hạnh phúc nhất trên đời.Tôi rất vui vì điều đó, chính tôi cũng cảm thấy có ba và được làm con của ba là một điều tốt mà ông trời đã ban tặng
_____
Năm tôi lên lớp 1 , ba đã lấy hết số tiền mà mình dành dụm để mua cả tập sách và quần áo mới cho tôi, nhìn lại tôi rất thương ba ,ba chưa từng mua cho mình một thứ gì mới mẻ cả .Đôi dép ông mua ngoài chợ trời đến bây giờ cũng đã mấy năm , nó rách đi bao nhiêu lần thì ba lại vá mà mang tiếp.Ba chưa từng để tôi thiệt thòi với đôi bạn cùng lứa , quần áo của ba không được như bọn họ , chỉ đơn thuần chiếc áo thun mỏng mà và chiếc quần tây ba vẫn hay mặc.
Tôi đã rất cố gắng để lấy từng con điểm mười khoe với ba, ba mỉm cười hài lòng , sâu trong đôi mắt ba là sự hạnh phúc không thể nào tả được.Ba tôi chưa một lần mắng chửi tôi, đến bây giờ khi tai làm gì sai thì ông chỉ khuyên nhủ và an ủi.
________
Năm tôi lên lớp 3 , hôm nay trời bắt đầu đổ cơn mưa đầu mùa , mưa rơi như trút nước , tiếng chuông reo khắp sân trường , mọi người đều vội vã có ba có mẹ đến để đưa về
Tôi đứng lủi thủi ở một góc cây gần đấy, buồn bã mà chờ đợi.Ba tôi đến, thân hình ướt đẫm , giọt mồ hôi cũng hoà với cơn mưa khiến quần áo ba tôi vì xăng dầu mà đen khắp quần áo.
Hình ảnh ba đứng đấy với chiếc xe đạp bên cạnh mà nhìn tôi.Thấy ba tôi giả vờ bực tức
-" sao ba lại đến trễ vậy , người ta về hết rồi , con không biết đâu"
Ba tôi không vì thế mà trách mắng , chỉ nhẹ nhàng cười rồi bảo với tôi
-" về thôi con, ba sẽ cho con kẹo được không"
Chiếc áo mưa được ba nhường lại mà mặc cho tôi , thân hình của ba vì dải nắng mưa cũng gầy gò hẳn đi. Mưa như đánh vào người rát hết cả khuôn mặt , ba tôi vẫn thế , vẫn tiếp tục chạy trên chiếc xe cỏn con đưa tôi về nhà .
Tối đến ba lấy từ trong chiếc áo ra một cây kẹo
-" woa , kẹo kẹo" Tôi vui mừng hớn hở , ba tôi hôn tôi chút một phát , tốt thấy vậy cũng hôn ba lại một phát.Ba vì thế mà trong lòng cũng vui mừng hạnh phúc
-" nào ba con mình cùng ăn cơm" Ba tôi xoa đầu tôi
-" vâng ạ "
Những chuỗi ngày ấy trôi qua như một kỉ niệm , giá như kỉ niệm còn mãi thì sẽ tốt biết mấy
_______
Năm tôi lên 16
Những thứ xa hoa vật chất bên ngoài cũng làm con người ta thay đổi , tôi_ một con nhỏ từng nghe lời ba bây giờ cũng hóng hách thích cãi bướng.Những đứa bạn của tôi không giàu thì cũng đủ ăn đủ mặc
Riêng ba tôi vẫn thế , vẫn là bộ đồ cũ mặc đi mặc lại bao nhiêu năm
-" ba, bạn của con đã có điện thoại mới rồi , khi nào ba mới mua cho con đây" tôi hỏi ông với giọng khó chịu, không còn hình ảnh của cô bé nhỏ khi nào , giờ đây tôi cũng đã lớn và thay đổi tính cách khác xưa
Ba tôi ngồi đó , cầm chắc trên tay chén cơm đang ăn giang dở .Ông giờ đã già đi rất nhiều , đúng là thời gian không bao giờ chịu chờ đơi con người ta hết , nếp nhăn trên khuôn mặt cũng đã bắt đầu xuất hiện rõ hơn.
-" ờ thì từ từ đi con" Ba mang theo giọng nói khàn khàn , từng nhịp thở rất nhẹ nhàng
-" con không chịu , ba phải mua cho con , không thì con sẽ không ăn cơm đâu"
-" được rồi , ba sẽ mua" Ba tôi lắc đầu không nói gì thêm nữa , ông rất thương tôi nên việc làm tôi buồn khiến ông không cam tâm
Hôm sau
-" ba ơi , bạn bè con đã có xe đi học cả rồi , khi nào ba mới mua cho con xe để vứt đi chiếc xe đạp cà tàn này vậy " Ba tôi đang uống thuốc , thấy tôi vào thì vội vã bỏ vào chiếc túi áo .
-" ba đã mua điện thoại cho con rồi , bây giờ mua xe thì nhanh quá không " giọng ba không như thường ngày nó yếu ớt và trầm hơn nhiều .Với tính cách như tôi thì sẽ không hỏi ông bị gì , hiện tại bây giờ vật chất đã che mù đôi mắt , khiến tôi say mê và càng mù quáng hơn
-" ba không mua con bỏ nhà đi cho mà xem". Nói xong tôi liền chạy ra khỏi nhà mặc cho bên trong ba tôi kêu to
-" con con ơi "
Tiếng kêu nhỏ bé dần rồi không còn nghe được nữa , tôi đi lanh quanh trên cây cầu gần đường lộ lớn , xe cộ qua lại tấp nập chỉ riêng tôi thấy rất cô đơn,bụng cũng đã rất đói, mùi thịt nướng bay vào mũi khiến tôi không chịu được mà chạy lại cướp của người ta , xã hội đã đưa tôi vào tình huống bất chất này , khiến tôi trở thành một đứa ăn cắp . Bị đánh khiến tôi đau đớn
-" mày là con nhỏ không biết dạy , mới lớn mà đã học thói ăn cắp rồi sao" đau đớn , tôi nằm trên đất mặc cho mọi người chửi rủa.Ba tôi đến , lo lắng mà đưa tôi về nhà. Vẫn khuôn mặt đó , nhưng ba tôi lần này lại nghiêm túc , lần đầu tiên trong đời ba cất giọng mắng tôi
-" mày mà cứ như vậy , tao chết đi cho mày vừa lòng" ba tôi hét lên rồi ho khan mấy tiếng
Tức giận che mờ đi lí trí, tôi bắt đầu thốt ra những lời nói không hay
-" vậy ông chết đi , ông chết thì thì tôi cũng sống rất tốt " tôi giậm chân bước vào phòng, tiếng ho của ba không chịu ngừng lại cứ thế mà dần dần lớn hơn
-" im đi , phiền chết được" Đúng như tôi nói , ba tôi không còn ho nữa, tiếng bước chân cũng dần nhỏ đi rồi biến mất.Đây là lần đầu tiên tôi thấy ông khóc , tôi không biết tại sao tình cảm của ông đối với tôi không còn như lúc trước, chẳng lẻ ba lại hết thương tôi rồi sao , số tiền tôi thấy ba cất giữ rất nhiều. Nó có thể đủ để mua cho tôi một chiếc điện thoại đắt nhất , xe mới và đồ mới .Có phải ba rất ít kỉ đối với tôi không vậy
Ngày hôm sau , lúc đi học về , trước cửa nhà ba tôi đã mua cho tôi một chiếc xe mới . Tôi rất vui mừng chạy thẳng vào nhà nhưng trong nhà không có ai .Trên bàn chính là sổ nhà , cùng số tiền ba tôi lén đếm lúc trước đều nằm ở đây , ngay trước mặt tôi
Điện thoại gọi đến , ba tôi đã bị tai nạn giao thông , chiếc xe hơi đụng ba tôi đã bỏ chạy mất tích
-" Alo , có phải người nhà *** không ạ , xin thông báo ba cô đã mất do không đồng ý tiến hành chữa trị , chúng tôi rất xin lỗi"
Giọt nước mắt chợt rơi xuống khuôn mắt trắng nõn nà của tôi , tôi chưa bao giờ thấy hối hận như lúc này .Giá như tôi không muốn điện thoại, không cãi lời ba thì ba đã không phải chết .Ông bị bệnh mà tôi cũng không quan tâm , tại sao tôi lại trở thành một đứa con hư không biết nghe lời từ lúc nào vậy .
-" ba ơi , con xin lỗi , ba mau trở về với con đi mà"
Tiếng khóc cô đơn trong căn nhà nhỏ , giờ đây chỉ còn lại một cô bé ở đó , không còn hình ảnh người đàn ông hay chăm sóc dỗ dành cô nữa
-" ba ơi, cho con kẹo đi ạ"-" year , ba tuyệt vời nhất trên đời này "
_______
Ngày ba ra đi , tôi nhận ra một điều rằng, xã hội đã làm thay đổi đi tính cách mỗi con người chúng ta , quan trọng là chúng ta có cố gắng vượt qua và chống đối lại nó hay không .Hay là bị nó khống chế và trở thành một con người khác.Giờ đây tôi đã thành công hơn , trở thành một con người tốt và đã kết hôn.Nhưng ba tôi đã không còn nữa , anh hùng của tôi đã ra đi mãi mãi......!!
THE END