MỘT ĐÊM ĐÔNG
“Tuyết rơi rồi…”
Cả người tôi run lên trước cái lạnh của mùa đông. Các cửa tiệm bật đèn sáng trưng. Đắn đo một hồi, tôi quyết định ghé vào 1 tiệm bánh nhỏ. Đập vào mắt tôi là quầy bánh với những dãy bánh ngọt được bày biện nhìn thật ngon mắt. Những cô, cậu bé xúm xít kéo tay mẹ đòi mua cái nọ cái kia. Đúng , những chiếc bánh sặc sỡ và đáng yêu thế kia thì đứa trẻ nào mà chẳng thích...
Cho hỏi quý khách muốn mua gì ạ?
Cô nhân viên mặc chiếc tạp dề màu trắng nghiêng đầu hỏi tôi. Thôi chết, mải luyên thuyên quá rồi!
Cho tôi một bánh mì hoa cúc có hạt maca..
Vâng thưa cô! Mà … cho hỏi cô có người yêu chưa ạ?
Tôi đứng hình, ấp úng hỏi lại:
C- Chưa, có chuyện gì sao?
Cô nhân viên cười nhẹ:
Quán đang có chương trình tặng kèm thiệp và bánh nhân Giáng Sinh ạ!
Vậy thì tiếc quá, chắc tôi không nhận được rồi…
Tôi ngại ngần cười đáp trả. Nhân lúc cô nhân viên vào lấy bánh, tôi tranh thủ mở zalo ra. Có 5 tin nhắn mới:
Hanako
Về KTX chưa?
Ê
Còn sống ko đấy?
Mua hộ cái bánh sandwich nhá!
Về t đưa tiền cho!!!
Được rồi thưa cô nương…
Ok , nhớ mua trứng nhá
Để t ốp la, mai có tiết 3 được nghỉ đấy!
Nghỉ làm gì?
Chuẩn bị cho Books Day!!!!
Ok , bye
Tôi đút điện thoại vào túi, cầm cái bánh được đặt sẵn tại bàn và đi về. Một tiệm tạp hóa lớn hiện ra bên đường. Đẩy cửa, tôi bước vào không gian chan hòa ánh sáng ấm áp từ chiếc đèn vàng cổ kính .
Cho cháu một sandwich trứng, một bịch sữa và vột khay 12 trứng ạ.
Bà bán hàng nhìn tôi, khuôn mặt nở 1 nụ cười phúc hậu:
Của cháu đây, con bé ấy lại nhờ mua hộ à?
V-vâng ạ.
Tôi vừa trả lời , vừa cầm bịch đồ bước ra ngoài cửa tiệm . Cái lạnh lại một lần nữa bao quanh tôi. Thật sự rất muốn ăn món canh trứng cà chua mẹ nấu, hơi đục nhưng rất ngon. Lại nhớ tới món sườn sốt đỏ au, điểm xuyết tí hành hoa cay cay hay món thịt kho tàu đượm màu nâu cánh gián của nước hàng sớt lên từng miếng thịt , từng quả trứng cút nho nhỏ. Bây giờ, ở nơi đất khách quê người, bữa sáng chỉ có thể là sandwich hoặc trứng ốp la, bữa trưa thì đồ ăn sẵn của trường, tối thì lại bánh mì phết mứt hay bơ. Mà ở đây có đủ đồ ăn thế lại còn đồi hỏi gì nữa? Tôi nghĩ thầm.
Dù vậy,nghĩ lại, vẫn muốn mọc cánh để có thể về thăm gia đình thật nhanh. Tôi lắc đầu, quên đi cái mơ tưởng hão huyền đó rồi đẩy cổng khu KTX. Bước qua hàng bạch dương trụi lá, bỗng một thứ gì đó mềm mềm ấm ấm luồn quanh hai chân tôi. Cẩn thận cúi xuống, tôi bồng thứ đó lên, cười nhẹ:
Miley ra tận đây đón mama về cơ à?
Miley “ meow” lên một tiếng rồi dụi dụi vào lòng tôi. Một tay cầm túi đồ, tay kia bồng bé mèo còn đầu tôi lẩm nhẩm
“phòng 208 , phòng 208….”
Đến bậc cuối của cầu thang, Miley nhảy ngay xuống, chạy tới cuối dãy. Tôi chậm rãi theo sau. Tới trước cửa phòng, tôi gõ cửa:
Celina, mở cửa phòng !
Có tiếng bước chân rồi cánh cửa bật mở ra.
Ở nhà thì gọi bằng tên bình thường thôi…
Ừ thì bình thường.
Cô gái với mái tóc đen ngả màu hạt dẻ cầm cái túi, tôi bồng Miley vào và khóa cửa. Bỗng cô ấy quay lưng lại, đưa ra một cái bịt mắt:
Đeo vào đi!!!
Hả? Để làm gì?
Thì cừ đeo vào đi! Có bất ngờ cho mày đấy!!!
Dù chẳng hiểu mô tê gì, tôi vẫn nhận lấy cái bịt mắt, đeo vào. Chợt nhận thấy tiếng bước chân xa dần, tôi hơi sợ hãi:
Mày làm gì thế Huyền? Đừng có hù tao nha!!
Yên tâm, yên tâm.
Tầm 5 phút sau, Huyền trở lại, nắm tay tôi:
Theo tao!
Trong cái hoàn cảnh mù mờ về phương hướng này thì còn cách gì ngoài việc đi theo, đúng hơn là bị kéo và phó mặc cho số phận đâu.
Mở ra đi.
Tôi mở cái bịt mắt ra, mắt hơi nheo lại vì chói. Xuất hiện trước mắt tôi là một bàn đầy những món ăn truyền thống của quê hương: canh chua, cá kho tộ màu nâu đậm ,đĩa trứng rán hành còn nóng hổi. Cô chống nạnh, ra chiều tự hào:
Thỉnh thoảng ăn thịnh soạn một bữa cũng có sao đâu!!!!
M…mày?!
Sao? Bất ngờ lắm à? Xời, tao đã bảo là mày sẽ sốc lắm mà lị.
Sống mũi cay cay, tôi ôm chầm lấy cô:
Cảm ơn mày… nhiều lắm!!
Cô bối rối:
Con điên này, sao hôm nay mày mít ướt thế? Nhanh ăn đi, nguội bây giờ!!!
Ừm!!
Tôi nở một nụ cười thật tươi, kéo ghế, ngồi vào. Mở vung cơm, hương thơm của thứ gạo được nấu chín bốc lên ngào ngạt. Qua làn khói mờ ảo, tôi chợt nhận ra, một bữa tối đơn giản với canh, với chút cá kho, trứng rán mà lại làm tôi nhớ nhung tới thế. Đúng vậy, cũng là đêm đông này, 3 năm trước, tôi và mẹ…
~ Hết~