"Anh, tối nay...anh có về không?"
"Cô ăn trước đi, tối nay tôi không về."
Đầu dây bên kia lập tức tắt máy không cho Tống Thi có hội đáp lời.
Tống Thi nhẹ nhàng đặt điện thoại xuống bàn, con ngươi vô thức rơi vào khoảng không gian tĩnh mịch cùng tăm tối phía trước.
Tống Thi ngay từ thời niên thiếu đã nảy sinh một loại tình cảm đặc biệt với Tư Khanh. Tống Thi theo đuổi hắn, dùng tất cả sự nhiệt huyết của tuổi thanh xuân tràn đầy sức sống mà theo đuổi hắn. Hắn là người mà cô luôn tâm tâm niệm niệm. Cũng là vị hôn phu của cô.
Tâm nguyện lớn nhất của Tống Thi chính là có thể được làm vợ hắn. Cô từ bỏ quyền thừa kế của mình, một lòng vì hắn bước chân vào nhà họ Tư, một lòng vì hắn mà học cách trở thành một cô gái “công, dung, ngôn, hạnh”.
Với Tống Thi ấy, hắn chính là chấp niệm cả đời này của cô. Luôn theo phía sau hắn, không có dũng khí mà tiến lên sánh vai cùng hắn. Đoạn tình cảm tuổi thanh xuân đó của Tống Thi cứ duy trì như thế mà lặng lẽ trôi qua.
Thời gian 7 năm, cuối cùng thì tâm nguyện của Tống Thi cũng đã hoàn thành được. Nhưng mà, cuộc hôn nhân giữa cô và Tư Khanh chỉ là hôn nhân trên danh nghĩa, vì lợi ích đôi bên. Trước nay, Tư Khanh chưa từng xem cô là người mà hắn yêu. Hắn chỉ là, đối tốt với cô một chút, bởi vì hắn cho rằng, đó là trách nhiệm của hắn.
Tư Khanh, luôn lãnh đạm với Tống Thi. Vào ngày thành hôn, hắn vậy mà lại ra điều kiện với cô. Hắn nói, thời gian mà cô có thể ở bên hắn, chỉ vỏn vẹn 3 năm, hết khoảng thời gian đó, hai người liền đường ai nấy đi.
Tống Thi cứ cố chấp như thế, cứ kiên trì như thế, cố chấp liền cố chấp 3 năm mà kiên trì cũng liền kiên trì 3 năm.
Có lẽ, sự kiên trì cùng cố chấp của Tống Thi sắp phải chấm dứt mãi mãi rồi...
Hôm nay, là kỉ niệm 3 năm ngày cưới của hắn và cô, cũng là ngày kết thúc đoạn tình cảm không có hồi đáp này.
Tống Thi khẽ mỉm cười, ý cười không đạt đáy mắt, trong con ngươi sâu thẳm lóe lên một tia bi thương.
------
Tống Thi cầm tờ giấy bệnh án trong tay. Chỉ một tờ giấy, liền triệt để dập tắt mọi hi vọng cùng sự cố chấp của cô.
Tống Thi ôm lấy ngực trái của mình. Đau đến không thở nổi.
Tống Thi a Tống Thi, mày rốt cuộc vì điều gì mà trở nên ti tiện đến mức thảm hại như bây giờ?
Mày rốt vì điều gì mà tự mình giày vò mình như thế kia?
Là vì một tình yêu vốn dĩ không tồn tại, hay là vì một người vốn dĩ bản thân không thể với đến?
Cuối cùng, chính là mày cố chấp đến mức hại bản thân sắp mất đi sinh mạng rồi.
Tống Thi trước kia cho rằng, chỉ cần dùng sự thật tâm nhất đối đãi với hắn, rồi hắn sẽ cảm nhận được nó. Nhưng đến bây giờ, Tống Thi mới hiểu, loại thật tâm ấy sẽ chẳng bao giờ tồn tại nữa rồi. Cô vì hắn, làm nhiều chuyện như vậy, đổi lại, vẫn là sự lạnh nhạt của hắn.
Tống Thi hiện tại, muốn buông bỏ tất cả rồi.
Tống Thi hiện tại, không cần gì nữa.
Trên đời này, luôn có một loại người, đó là khi biết bản thân không còn khả năng có thể giữ được thứ quan trọng nữa, mới từ bỏ sự cố chấp của mình mà buông bỏ đi thứ ấy. Tống Thi, chính là loại người như vậy.
Không giữ được, nên buông bỏ không phải là tốt hơn sao?
Trong căn phòng u ám, lạnh lẽo ấy đột nhiên lại phát ra âm thanh của một thiếu nữ. Âm thanh kia, đau đến tê tâm phế liệt.
Tống Thi ấy, khóc rồi...
------
Tư Khanh bước vào biệt thự, vốn cho rằng, sẽ nhìn thấy cảnh tượng quen thuộc như hằng ngày. Nhưng lần này, bao quanh biệt thự chính là một tầng bóng tối âm u, không còn là loại ánh sáng xinh đẹp kia nữa.
Tư Khanh đưa mắt nhìn quanh biệt thự.
Tống Thi này...
Đáy lòng hắn có chút khó chịu, nhưng cỗ khó chịu ấy đến từ đâu hắn cũng không biết. Hắn cầm hộp quà lặng lẽ đặt trên bàn phòng khách. Xoay người đi, rồi đột nhiên lại quay lại, tầm mắt rơi vào tờ giấy trên bàn. Tờ giấy được để ngăn nắp trên chiếc bàn, đè lên tờ giấy là một cây bút cùng một chiếc nhẫn cưới.
Cơ thể hắn đột nhiên phát ra run rẩy, bàn tay từ từ cầm tờ giấy lên. Trên tờ giấy ấy in hoa cụm từ "ĐƠN LY HÔN", phía dưới chính là chữ kí chỉnh tề của Tống Thi. Chân hắn như rót chì, chỉ đứng yên một chỗ, ánh mắt nhìn chằm chằm tờ giấy, đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Tờ giấy này, là thứ mà đã từ rất lâu rồi hắn muốn có nó, vui vẻ mà kí lên đó chữ kí của mình. Nhưng hiện tại, hắn lại cảm thấy, tờ giấy này đang từng chút từng chút một bòn rút linh hồn hắn. Rồi, lao như điên đến phòng của Tống Thi.
Hắn run rẩy mở cánh cửa ra. Căn phòng lộ diện trong ánh mắt hắn, dường như chưa có người nào từng ở. Tất cả mọi thứ về cô cứ thế mà biến mất. Rèm cửa được đổi thành màu hắn yêu thích, trên đầu giường không còn đặt chiếc gối đôi hình hai con thiên nga nữa, thay vào đó là một chiếc gối đơn với màu sắc tao nhã. Nơi này, với hắn mà nói lại có chút thân thuộc, cũng lại có chút xa lạ. Giống như, tất cả về cô chỉ là một giấc mơ đối với hắn. Nhưng mà, hắn có thể ngửi thấy, mùi hương của cô vẫn còn lại dù chỉ một chút.
Chưa bao giờ, Tư Khanh có cảm giác mùi hương của cô dễ chịu như thế. Hắn theo mùi hương đi tới, từ ga giường hắn có thể ngửi thấy một mùi hoa nhài dịu nhẹ.
Tầm mắt hắn rơi xuống tờ giấy bệnh án bị vò nát cạnh chân giường. Hắn cầm tờ giấy lên, nhẹ nhàng mở ra xem, đập vào mắt hắn chính là dòng chữ "CHUẨN ĐOÁN: UNG THƯ GIAI ĐOẠN CUỐI". Con ngươi hắn hơi trừng lớn, bàn tay siết chặt tờ giấy bệnh án, yết hầu cuộn lên từng đợt. Cánh môi mấp máy khẽ mở, giọng nói hắn có chút khàn.
"Thi..."
Hắn vội vàng lấy điện thoại ra, trên giao diện gạo điện lướt đến cái tên "Tống Thi". Hắn nhấn gọi, sau một vài tiếng tút, nhận lại cũng chỉ là một giọng nói máy móc lạnh lẽo.
"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng bíp..."
"Tống Thi, em ở đâu? Tôi đến tìm em..."
Câu hỏi này, có lẽ là câu mà Tống Thi muốn nghe nhất. Có điều, không ngờ lại chính là vào thời khắc mà cô không thể nghe thấy để hỏi.
Hắn chạy nhanh khỏi nhà, lấy tốc độ nhanh nhất chạy đến nhà của Tống Thi. Đáy mắt không che giấu mà xuất hiện tia lo sợ.
Tư Khanh nghĩ, có lẽ bản thân đã yêu cô rồi. Yêu từ rất lâu rồi, hôm nay hắn muốn nói chuyện rõ ràng với cô. Chỉ không thể ngờ, cục diện lại trở nên như bây giờ. Điện thoại trong túi hắn reo lên, Tư Khanh lập tức bắt máy.
"Tống Thi, em..."
Lời nói của hắn chưa nói hết thì đã bị đầu dây bên kia cắt ngang.
"Thiếu gia, thiếu...thiếu phu nhân...qua đời rồi..."
"Cậu nói lại tôi nghe xem."
Tư Khanh dường như không thể tin vào mắt mình, chân đạp mạnh chân ga, bàn tay siết chặt vô lăng.
Giọng nói ở đầu dây bên kia có chút sợ hãi nhưng vẫn không dám không nói.
"Thiếu...thiếu phu nhân...vừa qua đời rồi ạ...Hiện đang ở nhà chính..."
Nói xong liền cúp máy để lại Tư Khanh với gương mặt không còn chút huyết sắc. Một câu nói, lại thành công đẩy hắn rơi xuống vực sâu của sự tuyệt vọng.