#đoản_đam
#TaeKook
Phu nhân Kim tổng hôm nay lạ lắm
Jeon JungKook cả ngày nằm dài ở nhà chẳng thèm đi đâu, thật chẳng giống cậu như mọi ngày. Cậu sẽ nằng nặc gọi điện đòi Kim Taehyung phải về sớm, hay đòi Park Jimin đưa mình đi chơi. Đến cả sữa chuối câu yêu thích nhất cậu cũng chẳng thèm động đến,khiến người là trong Kim gia cả thấy ngày hôm nay không khí nó ảm đạm đến rùng mình. Kim Taehyung ở Kim thị cũng không quan tâm cho lắm. Hắn tưởng cậu mải chơi nên không gọi điện cho hắn nữa vậy nên hắ cũng chẳng quan tâm.
Sập tối Kim Taehyung trở về, căn nhà sáng trưng người làm trong nhà cứ đi đi lại lại không thôi.
- Han quản gia, Phu nhân vẫn chưa về sao?
- Không đâu cậu chủ, phu nhân ở trên phòng có gọi thế nào cũng không ra. Từ sáng đến giờ phu nhân cứ nằm lì trên giường, tôi cũng thấy lo nhưng phu nhân không cho phép tôi vào phòng. Cậu chủ hôm nay phu nhân lạ lắm, cậu mau lên xem thế nào đi.
Nghe Han quản gia nói ruột gan hắn nóng cả lên, tức tốc chạy lên căn phòng kia.
- JungKook, mở cửa cho anh
Đáp lại hắn là một khoảng không im lặng, chỉ thấy vài tiếng thút thít khóc nho nhỏ làm hắn sốt hết ruột gan, đập cửa gọi lớn nhưng người bên trong không trả lời. Tức quá hắn liền đạp mạnh cửa cho chiếc cửa thân yêu về với đất mẹ hiền.
- JungKook à, em sao thế sao lại như thế này?
Hắn ôm cơ thể cậu thật chặt nhẹ nhàng xoa tấm lưng kia. Nhưng người kia chẳng đáp lại hắn một tiếng, gương ấm ức làm hắn cuống cuồng không biết nên làm sao cho phải.
- Anh sau này còn yêu em nữa không?
- Anh mãi mãi yêu em mà?
- Anh yêu em mà để em phải một mình, em thấy cô đơn lắm. Anh bảo anh yêu em nhưng sữa chuối phiên bản giới hạn mới ra anh không thèm mua cho em. Anh hết yêu em rồi.
- Rồi rồi, anh sai anh xin lỗi mà.
...
- 1 thùng phiên bản giới hạn nhé.
- Không 1 xe cơ 1 thùng không đủ cho 2 người.
- Nhưng mà anh đâu có uống.
- Em đâu nói là 2 người thì người kia là anh.
- Không phải anh... Thế thì...
- Anh nghĩ đúng rồi đấy.