Đó là lần đầu tiên! Lần đầu tiên vào lễ giáng sinh mà cô không có ai cạnh bên.. Gia đình, bạn bè cô đều cách cô đến nửa vòng Trái Đất.
Muốn quên được hắn, cô đã không chọn cách đối mặt mà chọn cách rời đi. Vào ngày hôm ấy, cô đã quyết tâm giành được suất học bổng để đi Úc, để đến một nơi mà cô có thể bình tĩnh lại và quên được người con trai kia. Người ấy từng làm cô cười, cười đến đau bụng, tạo cho cô cảm giác an toàn và hạnh phúc biết bao nhiêu...Và..đã từng yêu cô rất nhiều..Nhưng đó chỉ là quá khứ...chỉ là quá khứ và mãi mãi cô không thể tìm lại nó.
Hai ngày trước khi cô rời Việt Nam, cô mở tủ quần áo và thấy một xấp ảnh có lẽ đã cũ..Cô lặng người mất vài phút...rồi..nước mắt cô bắt đầu rơi..Không sai, xấp ảnh đó là do hắn ta chụp cho cô vào ngày cô đỗ Đại học..cô và hắn từng là 1 couple được rất nhiều người ủng hộ...Gia đình hai bên cũng vậy...Nhưng rồi....Tại saoo..đến một ngày, ngày mà cô cho rằng là ngày đau nhất của cô...Cô đã nhìn thấy hắn ta đi cùng, nắm tay và ôm hôn một người con gái khác..mà người con gái ấy lại chính là bạn thân của cô....Cô mất bình tĩnh...ngồi trong quán Cafe mà nước mắt cô cứ rơi...rơi vì một mối tình cô cho rằng rất hạnh phúc..để rồi lại quay lưng với cô
Cô đã hoàn toàn sụp đổ...mất niềm tin vào tình yêu...vào bạn thân nữa...✧
Hiện tại...đã được 6 tháng kể từ ngày cô sang Úc du học..Cô học rất giỏi...bên đây cô cũng có nhiều bạn bè yêu quý..!
Nhưng bây giờ đã là 21h ngày 24/12 Vào thời gian này mấy năm trước...cô đã cùng người con trai ấy tay trong tay đi khắp các phố phường vào đêm Giáng sinh...Cô khẽ mỉm cười, cô đã quên được hình bóng hắn ta..Nhưng vì sao..? Vì sao cô vẫn cảm thấy buồn vào mỗi đêm giáng sinh? Không gia đình, không bạn bè..một mình đặt chân đến đất khách quê người..!! Cô đúng dậy, ra bàn pha một cốc Cacao nóng...Nó có vị đắng và ngọt..và vâng! Y như cuộc tình của cô vậy..Cô đã từ chối lời mời đi chơi của các bạn cùng kí túc xá...đây là lần đầu tiên mà cô ở trong nhà vào đêm giáng sinh.
Lò sưởi vẫn cháy, Đèn vẫn sáng, Máy phát nhạc vẫn phát những điệu nhạc du dương..Ngày giáng sinh không có ai ở bên quả là khó khăn với cô! "Nhưng mình sẽ quen thôi" - Cô nghĩ.
Cô cắm tai nghe, nhấp một hụm Cacao và khẽ nghiêng đầu hát theo điệu nhạc Jazz yêu thích của cô...
.....Thấm thoát đã 3 năm trôi qua. Cô mở máy tính và tìm vé về Việt Nam...cô nhớ gia đình và bạn bè của cô..! Nhưng không còn nhớ người con trai ấy
Vâng, cô đã quên được hắn rồi...Cô đã quen với việc không có hắn ở cạnh rồi...Tất cả những nỗi buồn đã được cô giấu kín..( mà giấu ở đâu còn lâu tác giả mới nói😘 )
~~~~~~~~~~~~~~(◍•ᴗ•◍)❤~~~~~~~~~~~~