-Mẫn hôm nay phó tổng có việc bận rồi nhờ em sang hợp tác với tập đoàn Y
-Nữa hả! Tháng này em đi hộp giúp 5 lần rồi đó!
-Thôi thôi ngoan ngoan, chị thương!
-Cho em tài liệu về bên đó đi
-Đây gái
Thư ký đưa nó một tập tài liệu của tổng giám đốc tập đoàn Y
-Nhìn tổng giám đốc đẹp trai ha! 24 tuổi, bằng em nè! Vừa du học về... Tên Dương Quốc Đạt
Nó bỗng khựng lại, đôi mắt mơ hồ như đang suy nghĩ một thứ xa xăm gì đó
Trong vô thức, nó thốt lên câu
-Bao lâu rồi?
—11 năm trước—
Cậu là bạn thân của nó từ rất lâu rồi. Cả 2 như hình với bóng, dính như sam.
Cô là một thành viên nữ trong nhóm nhạc chỉ toàn là nam nên được mọi người cưng lắm kể cả fan
Cậu thì là một youtuber, số lượng đăng kí của cậu cũng khá khủng
Cả 2 đứa đều ở tuổi 12 - 13 nhưng thu nhập là đã rất khủng nhưng đều quyết định giải nghệ ở tuổi 18 để học hành
Nhưng chưa đợi đến đó, năm 14 tuổi, cậu bỏ nó lại đi du học. Cả hai đều thích nhau nhưng không ai nói, cứ thế mà im lặng
—Hiện tại—
-Chị, chuẩn bị đồ cho em không cần màu mè quá, đơn giản là được
-Mày đi họp thôi mà sao thay đồ?
-Người này lâu rồi em chưa gặp, phải ăn diện chút chứ, 10 năm rồi mà
Nó nở nụ cười rồi lấy điện thoại trong túi ra gọi điện cho ai đó
-Alo anh V à! Hôm nay em có hẹn, khỏi đón em nha!
Đến giờ hẹn, nó sang tập đoàn ngồi tại phòng họp quay lưng ghế lại với cửa phòng
-Xin chào, tôi là Dương Quốc Đạt, tổng giám đốc tập đoàn Y
-Chào, tôi là Trần Mẫn Mẫn, CEO. Tôi thay anh tôi đến hợp tác mà lâu rồi không gặp
-Khoan, cô là Trần Mẫn Mẫn... Mei phải không?
-Con bạn mày còn không nhận ra, ok được lắm! Bảo bạn thân thế thì chết!
Cậu đơ ra 5s rồi nhào lại ôm nó lay mạnh
-Trời ơi! Nhớ mày quá con ơi!
Cậu lại bấm gọi thư kí thay trà thành 2 ly trà sữa
Sau một lúc gặp lại nhau thì cả 2 đâm đầu vào bàn chuyện công việc
-Ê đói chưa?
Cậu hả họng nói
-Mì cay, chiến không
-Đi lẹ tập đói
Suốt quảng đường từ phòng xuống, cả 2 không ngừng nói chuyện cười đùa khiến cả công ty đều thấy lạ vì từ lúc nhận chức đến giờ chưa bao giờ thấy cậu cười tươi mà nhiều đến như vậy
Mọi người xì xào bàn tán xem nó là ai mà khiến cậu như thế được
Đến quán mì cay cũ
-Cô lấy tụi con 2 tô mì bò, 1 tô cấp 0 một tô cấp 2 với 2 ly hồng trà
-Mày vẫn nhớ ha kêu y chang hồi đó
Nó cười tán thưởng cậu
-Mẫn lại đến à! Cậu Kim đâu?
Cô chủ quán ngày xưa bước ra hỏi
-Dạ ảnh nay có việc
-Thằng nhóc này nhìn quen... Đạt phải không con?
-Dạ cô
Cuộc nói chuyện cười đùa cứ tiếp tục đến khi mì ra
Cả 2 ăn mì như chết đói mà khiến cả không gian im lặng
-Ê Đạt, có này cho mày!
-Gì?
Nó lấy từ trong túi xách ra một cái thiệp đưa cho cậu
-Tuần sau tao cưới rồi!
Nó nhìn cậu cười nụ cười hạnh phúc hơn bao giờ hết nhưng cậu bỗng thấy đau trong lòng như không thể hiện ra mặt
-Gì ghê vậy! Tao mới về là ăn cưới mày rồi! Để coi ai vô phước vậy
Cậu mở tấm phong bì màu tím được đính thêm những phần giấy trắng tinh xảo như nó muốn từ nhỏ
-Hôn lễ cô Trần Mẫn Mẫn(Mei) và cậu Kim Thái Hanh(V). Anh V trong nhóm cũ của mày á hả! Gì gắt vậy!
-Tao với ảnh hẹn hò được 4 năm rồi ba! Cho con lấy chồng với! Hỏng lẻ bắt ế hoài?
-Giỡn thôi! Sao thì cũng chúc mày hạnh phúc
Hôm đám cưới diễn ra, các trang báo đều rần rần đưa tinh như “Đám cưới thế kỉ của nhóm nhạc T” “Mei và V của nhóm nhạc T đã chính thức kết hôn” ...
Hôm đó cậu ngồi dưới thấy nó khoác lên người chiếc váy cưới tím như nó thích với cái đuôi dài. Tay khoác chú rễ trong bộ vest trắng nhưng chú rể mãi không là cậu