(1)
"Anh còn yêu cô ấy không?"
"Không!"
"Anh nhớ cô ấy lắm phải không?"
"Không, em bắt đầu lắm mồm nhiều chuyện từ khi nào vậy?!"
"Vậy, ngày nào anh cũng lén lén lút lút gọi điện cho người yêu cũ làm gì?"
Đúng vậy, anh, Phổ Trược, ngày nào cũng nhớ Hạ Tỉnh, lơ đễnh, lạnh lùng, vô tâm với Ái Kỳ cô, ăn cơm mới vơi nửa bát, Hạ Tỉnh gọi điện, anh liền một khắc chạy ra ngoài đóng cửa nghe máy. Nằm chung trên cùng một chiếc giường, nhưng chưa bao giờ ôm ấp lấy cô. Nếu hôm nay không phát hiện ra bức ảnh có mặt Hạ Tỉnh trong ví anh, cô sẽ chẳng đến nỗi làm toáng lên như này.
"Em bận tâm làm quái gì?", Phổ Trược như bị chọc trúng tim đen, hét toáng vào mặt Ái Kỳ.
"Em là gì của anh? Cô ta là gì của anh?"
Ái Kỳ nén nước mắt cùng sự đau đớn thống khổ vào trong lòng, nếu đã vấn vương cô ta chưa dứt, anh hoàn toàn có thể vứt bỏ cô, hãy để cô một mình.
"Để tôi đi, còn có chút việc, đừng cản đường!"
Phổ Trược đẩy mạnh Ái Kỳ sang một bên, khiến cô ngã loạng choạng xuống nền đất lạnh tanh.
Đến khi bóng dáng anh dần khuất tạng, Ái Kỳ mới khổ sở ôm lấy miệng.
"Khụ...khụ..."
Cô giơ tay, máu tươi từ bên trong trào ra ngoài, từng giọt từng giọt rơi rớt xuống tà váy trắng muốt, rồi như không kìm chế nổi nữa mà lan tràn tuôn xối xả, máu dấp dính trên khóe miệng cô, trên bàn tay gầy guộc, trên chiếc váy anh tặng sinh nhật cô năm ngoái, máu khắp nơi.
Ái Kỳ mỉm cười, một nụ cười chua xót kinh diễm đến động lòng người. Phổ Trược, chúc anh và Hạ Tỉnh mãi mãi bên nhau.