(2)
Ái Kỳ mỉm cười, một nụ cười chua xót kinh diễm đến động lòng người. Phổ Trược, chúc anh và Hạ Tỉnh mãi mãi bên nhau.
Cô bị bệnh, nhưng không hay biết là căn bệnh gì. Nhiều lần muốn bảo Phổ Trược đi khám cùng cô, vô tình như hữu ý nắm bắt được tia chán ghét và lãnh đạm trong đáy mắt anh, cô lại chấm dứt ý định đó. Ái Kỳ vô cùng sợ hãi, cô sợ mình mắc bệnh nặng, lại gây thêm phiền toái cho anh, khiến anh bỏ rơi cô.
Ái Kỳ run rẩy bám vào thành bàn đứng dậy, đôi chân khẳng khiu khập khiễng nhấc từng bước một vô cùng khó khăn.
"Phổ Trược...", cô rều rào cất giọng gọi tên anh, vẫn biết là vô vọng.
Nắng sáng ngoài cửa sổ xuyên thủng qua tấm kính trong suốt, chiếu rọi lên khuôn mặt hoa mỹ dấp dính máu của Ái Kỳ, cô với tay lấy hộp khăn lau gần đó, rút ra thật nhiều tờ, vội vã lau đi những vệt máu đỏ đến chói mắt.
...
"Phổ Trược, tối nay anh ở lại đây chứ?"
Hạ Tỉnh õng ẽo ghì chặt hai bầu ngực đẫy đà lên cánh tay Phổ Trược.
"Được rồi, em vào nghỉ ngơi đi, anh có chút việc!"
Ả chưa chịu buông tha, tiếp tục siết chặt hơn.
"Phổ Trược, không lẽ anh thích chị ta?"
Anh bật nhiên cau có: "Em im lặng!"
Vờ quệt nước mắt, Hạ Tỉnh nấc nghẹn:
"Anh...lớn..t..tiếng với em..."
"Anh có biết...những việc mà chị ấy đã gây ra cho
em không?"
Day day mi tâm, Phổ Trược nhẹ nhàng vuốt vuốt tóc Hạ Tỉnh.
"Rồi, anh lỡ, được chưa?"
Hạ Tỉnh nhu mì mềm oặt tựa người vào anh, mỉm cười đầy ranh mãnh.