(3)
Ái Kỳ trong lúc đó đã không thể lừa mình dối người hơn được nữa, cô đổ người về phía trước, đôi mắt lim dim khẽ khép lại..
"Phu nhân!!! Phu nhân?! Người, người đâu?!"
Dì Bài hoảng hốt kinh hoàng chạy đến đỡ cô dậy, mới lúc nãy, thấy thiếu gia mặt mày hậm hực bỏ ra ngoài, mặc dù chứng kiến hằng ngày như cơm bữa, bà vẫn không thể hết lo lắng, linh tính mách bảo bà có chuyện không hay xảy ra, quả nhiên...
Ái Kỳ trong cơn mê man cảm nhận được rất nhiều bóng người, rất nhiều tiếng nói, rất nhiều tiếng khóc đang cùng nhau hòa trộn lại, phóng thẳng vào màng nhĩ yếu ớt của cô.
Sau đó bóng tối dần dà chụp lấy tâm trí cô, một kẽ hở cũng không tồn tại nổi.
...
"Thiếu gia! Hức..hức...", dì Bài rên rỉ cất giọng, âm thanh nấc nghẹn truyền lại rõ ràng qua đầu dây bên kia.
"Bà lại có chuyện gì rồi? Nhanh lên!", Phổ Trược kìm nén sự nóng nảy chậm rãi gằn từng từ một.
"Phu nhân..không xong rồi! Thiếu gia mau về! Phu nhân ho ra rất nhiều..nhiều máu... "
Phổ Trược tai ù ù, kế tiếp bà ấy nói những gì, anh chẳng còn nghe thấy, sự chết lặng ăn mòn lấy đại não anh tàn bạo. Đôi tay anh khẽ khàng buông thõng xuống bất lực.
Hạ Tỉnh nhận thấy tâm tình Phổ Trược thay đổi nhanh chóng sau khi nghe cuộc điện thoại, cô không chịu được mà làm bộ nũng nĩu hỏi:
"Anh sao vậy? Không lẽ...anh lại nghe điện của chị ta ư?"
Nghe rõ mồn một câu chuyện, là ả bị ho ra máu, hừ, bày kế để dụ dỗ Phổ Trược? Còn lâu cô mới chịu để yên!
Phổ Trược im lặng bất động, ánh mắt vô hồn bao trùm lấy cảnh vật chung quanh, ngay khắc đó, anh bật dậy vội vàng đi ra phía cửa chính.
"Phổ Trược...anh đi đâu chứ? Em sợ...hãy ở lại với em..."