(4)
"Phổ Trược...anh đi đâu chứ? Em sợ...hãy ở lại với em..."
Phổ Trược bỗng nhiên nổi giận hất tay Hạ Tỉnh ra, chẳng nói chẳng rằng hậm hực bỏ đi.
"Phổ Trược...Phổ Trược...aaa!!"
Hạ Tỉnh vơ vội con dao gọt hoa quả trên bàn, đâm thẳng vào phần bụng dưới của mình, ả đau đớn suýt gục xuống, máu tươi theo đó mà túa ra một cách đáng sợ.
"Phổ Trược...nếu anh mà còn đi gặp chị Ái Kỳ...th..thì em sẽ xuyên sâu hơn nữa...em chết ngay tại đây...cho anh vừa...lòng..."
Phổ Trược ngoái đầu chứng kiến cảnh tượng vừa xảy ra, anh vội chạy lại bế bổng Hạ Tỉnh, đôi mày nhíu chặt như sắp dính lại với nhau.
"Em điên rồi!! Theo ý em!"
Anh cắn răng đưa cô đến một bệnh viện nằm gần khu vực này nhất, vừa lái xe vừa giữ hai tay cô đặt trên vùng bụng tổn thương để cầm cự máu.
...
_Tại bệnh viện A_
"Khốn kiếp bác sĩ đâu, người đâu hết rồi?! Ra nhanh đây cho tôi!"
Phổ Trược tức giận siết chặt người Hạ Tỉnh, ánh nhìn tóe lửa không che dấu phóng đi tứ phía, cả bệnh nhân đến khám cùng những người qua lại đều chết khiếp mà tránh xa.
Dì Bài trong khoảnh khắc đó bắt kịp giọng nói quen thuộc đang vang rú, liền ngay tắp lự nghiêng người lại, là thiếu gia!!
Bà bỏ ngay đơn thuốc cho cô y tá, chạy thục mạng đến bên Phổ Trược:
"Thiếu gia, thiếu gia!! Cuối cùng cậu cũng đến, Ái Kỳ đang nằm ở phòng bệnh số 305, để tôi dẫn thiếu gia lên!"