[Truyện ngắn] Chúng ta đã về một nhà với nhau rồi
Tác giả: Bánh bao xíu mại
' Reng Reng'
"Alo Thiều Bảo Hân nghe đây ạ? Cho hỏi..."
Đầu dây bên kia truyền đến một giọng gấp gáp
" Hân Hân, mình Nhi Nhi đây. Mình có chuyện gấp muốn nói với cậu đây "
"Nhi Nhi đấy à? Cậu lại mới đổi số nữa đúng không đấy, đúng...."
" Cái việc mình đổi số hay không thì tính sau đi. Mình biết baby rất ghét bị ngắt lời giữa chừng nhưng mình phải báo với cậu rằng Cố Mình Đức sống lại rồi"
Nghe đến cái tên Cố Minh Đức, trong lòng cô có chút dao động. Giọng run run
" Nhi Nhi à, đừng có đùa mấy chuyện như vầy không vui đâu. Rõ ràng 3 năm trước vụ tai nạn đó.."
" Thật đấy, lúc nãy nhà mình có đối tác đến trao đổi một số việc với bố. Mình ra mở cửa thì thấy Cố Minh Đức, lúc đầu mình cũng không tin nổi, nhưng mà nhìn lại thì đúng là cậu ta "
Đoạn, Nhi Nhi - bạn thân cô nói tiếp
" Nhưng mình cũng nghĩ đến việc chắc là người giống người thôi. Không hiểu sao linh cảm cứ bảo mình thử đi tìm hiểu. Sau một hồi nài nỉ trợ lý của bố thì mình mới được xem được thông tin cậu ta trong mớ hồ sơ khách hàng. Trong hồ sơ có ghi ngày sinh là 16/3/1994, quê quán là thành phố B, đúng là Cố Minh Đức rồi còn gì, không nhầm được đâu. À baby, cậu mở mess lên đi, mình có chụp lén cậu ta đấy. Mình tin rằng cậu nhìn vào ảnh sẽ nhận ra ngay thôi"
Cô có chút không tin, nhưng khi nghe đến ngày tháng năm sinh cùng với quê quán, cô cũng muốn thử xem xem đó thật sự có phải là Cố Minh Đức hay không. Bàn tay run run bật messenger lên. Quả thật đó là Cố Minh Đức, sau 3 năm anh có khác đi một chút nhưng đủ để cô nhận ra anh.
Thiểu Bảo Hân ngồi phịch xuống sofa, không tin được mọi việc đang xảy ra trước mắt
Tại sao cô lại hoảng hốt như vậy? Bởi Cố Minh Đức chính là thanh mai trúc mã của cô hay cũng có thể gọi là bạn trai đang hẹn hò nửa mùa của cô
Quan trọng hơn, là anh đã mất mạng sau vụ tai nạn máy bay từ thành phố A đến Mỹ cho một lần đi công tác
Mặc kệ đầu dây bên kia kêu gọi cô không ngừng, cô chìm vào trong mớ kí ức của quá khứ
Năm cả hai 6 tuổi
" Hân Hân, đây là Minh Đức cùng với dì Quyên, chú Cố. Họ sau này sẽ trở thành hàng xóm của chúng ta đấy "
Đó là lần đầu cô và anh gặp nhau
Năm cả hai 11 tuổi
Thiều Bảo Hân và Cố Minh Đức cùng học chung một trường cấp hai, cùng chung một lớp học. Cả hai cũng đã trở nên thân thiết, cùng nhau học tập, cùng nhau làm mọi thứ.
Năm cả hai 18 tuổi
Duyên phận làm sao lại đưa họ thi đậu chung vào một trường cấp ba, lại còn chung lớp. Lúc này, cả hai đều có cảm tình với nhau nhưng lại ngại ngùng chẳng dám nói. Đồng thời cũng đều sợ sẽ bị mất tình bạn nếu bị đối phương từ chối. Nên cứ ấp a ấp úng, cùng nhau trải qua thời thanh xuân tươi đẹp. Cùng nhau trải qua kì thi đại học hay còn gọi là " cùng nhau đi qua khoảng khắc quan trọng của đời người "
Năm 19 tuổi
Cô lúc này đã là sinh viên của khoa thiết kế của trường đại học A
Anh thì là sinh viên khoa kinh tế của trường đại học C
Trong một lần tổ chức tiệc giữa những người trong xóm, anh kéo cô ra sân vườn và tỏ tình cô. Hai người bắt đầu hẹn hò với nhau
Năm 23 tuổi
Anh đã trở thành một doanh nhân thành đạt
Cô thì trở thành nhà thiết kế cho hãng thời trang nổi tiếng
Chỉ với ở độ tuổi rất trẻ nhưng cả hai đã có bước ngoặc lớn trong sự nghiệp của mình
Tuy nhiên, trong một lần anh phải đi công tác. Một tai nạn máy bay đã xảy ra. Ngày hôm đó, cô còn đang lên kế hoạch sẽ cùng anh đi chơi khi anh trở về. Nhưng khi nghe tin tức được đưa lên, cô không tin vào tai mình. Cô kiểm tra danh sách những người bị thiệt mạng, mất tích. Có tên anh trong danh sách mà lòng cô đau vô cùng
Mặc dù lúc đó thi thể anh chưa được tìm thấy. Nhưng ai cũng mặc niệm rằng rơi xuống biển là chỉ có thể chết thôi, rồi nếu còn sống mà bị mất tích thì chắc cũng chẳng trụ được bao lâu. Vì vậy gia đình anh quyết định tổ chức tang lễ cho anh.
3 năm sau đó cô cũng chẳng hẹn hò với ai, rồi bây giờ lại đột ngột nghe tin anh đã trở lại
Chợt nhận ra mình còn đang nói chuyện với Nhi Nhi, cô mở điện thoại lên nhưng bên kia đã tắt máy từ lúc nào
Cô mở tin nhắn ra xem lại, bên cạnh đó còn có một dòng nhắn nhủ của cô bạn
' mình biết chắc hẳn cậu đang rất sốc, khi nào bình tĩnh hẳn gọi lại cho mình, iu iu :333'
Cô ngồi trầm ngâm một lúc, bây giờ làm cách nào để gặp lại anh đây, không biết anh còn nhớ cô không
3 năm qua, cô thật sự rất nhớ anh
______
Vài ngày sau đó
Cô đang ngồi thiết kế mẫu váy cho bộ sưu tập sắp tới của hãng, thì có điện thoại gọi đến
'Reng reng'
Là Nhi Nhi gọi đến
" alo cục cưng "
" Hân Hân, tối nay gia đình mình có tiệc. Bố mình bảo mời cậu tham gia. Không được từ chối đâu nha, bận đến mấy cũng phải đi. Tại mình nghe nói là có Cố Minh Đức tham dự đấy"
Nghe đến Cố Minh Đức, cô lại bối rối. Khó lắm cô mới bình tĩnh lại. Định sau khi bộ sưu tập của hãng được ra mắt, xong xuôi công việc, cô mới tìm cách gặp lại anh.
Nhưng vậy cũng tốt, ít ra cô đỡ phải mày mò vắt óc tìm cách gặp anh
" Được rồi, mình sẽ tranh thủ sắp xếp công việc để tham gia "
Chiều về nhà, cô phi như bay vào tìm bộ trang phục phù hợp cho mình. Cô rối tung cả cái tủ quần áo lên. Ồn ào đến mức làm mẹ cô phải từ dưới lầu lên phòng cô, quát
" Đủ chưa? Con không biết ồn là cái gì hả, lục tung cái tủ quần áo lên làm chi. Uổng công mẹ mới sắp xếp lại cho con"
" lát con sẽ gấp lại mà mẹ. Bây giờ con có việc gấp lắm, tối con về con xếp lại "
Mẹ cô nhìn dáng vẻ hối hả của cô, bất lực nói
" Đi hẹn hò sao lại không chuẩn bị trước chứ, bê bối như thế mốt lấy chồng thì làm sao "
Nhưng có vẻ như cô đã tìm được bộ váy ưng ý cho mình. Nhanh chóng gom hết đồ đạc vào phòng tắm để chuẩn bị, không nghe đến lời nói của mẹ cô
Bà Thẩm chỉ có thể thở dài lắc đầu
" Cuối cùng con bé cũng đã quên được thằng Minh Đức, sống một cuộc sống mới. Bà già này cũng thật mừng cho nó. "
______
Trên đường đến nhà của Nhi Nhi, tâm trạng cô cứ hồi hộp. Cô vẫn cảm thấy mọi chuyện có vẻ quá mơ hồ. Không thể nào xác định được, nhưng gì đến thì nó đến thôi.
" A Hân Hân đến rồi! Sao cậu đến muộn thế, bữa tiệc sắp bắt đầu rồi "
Nhi Nhi hớn hở chạy đến nắm tay cậu kéo kéo
" Đừng có kéo mình như thế, cô chú Chung đâu. Mình cần phải chào hỏi một tiếng "
" Bên kia kìa, ngay đại sảnh í. Để mình đi cùng cậu"
Cả hai đi cùng đi về phía đại sảnh
" Cháu chào cô chú"
" A Hân Hân à, lâu lắm không gặp cháu. Hôm nay cháu hãy tận hưởng bữa tiệc này nhé. Thật mừng vì cháu đã đến đây "
Đột nhiên có một giọng nam quen thuộc khiến cô giật nảy mình
"Có làm việc chủ tịch Chung đang nói chuyện không ạ?"
Thiều Bảo Hân quay về phía đằng sau, khuôn mặt bỗng chốc tái nhợt hẳn đi. Suýt nữa thì bị ngã, kiềm chế lắm mới không để cảm xúc tuôn ra ngoài
Thấy vậy, Chung Nhi Nhi liền bảo
" Phiền đấy phiền đấy, nếu tiên sinh có việc muốn tìm cha mẹ tôi thì hãy đợi chốc lát"
Rồi cô kéo cha mẹ mình đi, mặc kệ ánh mắt không hiểu gì của họ. Để lại Thiều Bảo Hân ngây người một mình
Cô nhìn thẳng ánh mắt anh, không biết nói gì hơn. Bờ môi run rẩy gọi tên anh
" Minh...Minh Đức..."
Còn anh, anh vẫn lặng im nhìn cô. Không phải là anh không nhận ra cô gái trước mắt. Chỉ là anh định đến sinh nhật mới xuất hiện, tạo cho cô một bất ngờ rằng mình chưa chết.
Có người hỏi tại sao anh lại phải biệt tăm trong 3 năm?
Thật ra chuyến công tác 3 năm trước mục đích là nhằm để khôi phục lại doanh nghiệp của anh đang trong tình trạng sắp phá sản. Vụ tai nạn máy bay đó quả thật là đã rơi xuống biển, nhưng anh vẫn còn sống sờ sờ. Là do tên cảnh sát đó gà mờ không để ý anh đang trên góc tàu cứu sinh, đếm sai số lượng người được cứu nên mới đưa anh vào danh sách mất tích, thiệt mạng đó thôi
Rồi đoàn tàu được đưa vào nước Z đợi chuyến bay quay về thành phố A. Nơi đó anh tìm được phương pháp để mà lập lại sự nghiệp. Nhân lúc tên gà mờ đưa anh vào danh sách thiệt mạng nên anh đã bỏ trốn. Dùng chút tiền ít ỏi trong túi quần đem phơi khô rồi đi gầy dựng lại sự nghiệp.
Cuối cùng ông trời cũng mỉm cười với anh, suốt 3 năm, anh đã gầy dựng lại sự nghiệp thành công. Anh lúc này mới chợt nhận ra mình còn cô bạn gái đang đợi mình, nên nhân lúc sinh nhật sắp tới của cô sẽ quay về
Nhưng trước sinh nhật cô hai tháng, anh có một dự án cần phải trở về thành phố A. Xui thay đối tác của anh lần này của anh lại là cha của Chung Nhi Nhi. Anh biết thừa con nhỏ đó sẽ không để yên mà báo cho cô, anh cũng thừa biết là Chung Nhi Nhi còn chụp lén anh để gửi cho cô nữa.
Đáng lẽ bữa tiệc này sẽ không có sự góp mặt của anh. Nhưng chắc thể nào cũng sẽ có cô nên anh mới miễn cưỡng sắp xếp thời gian đi. Được gặp cô bạn gái của mình, trong lòng anh cũng rất hạnh phúc
Cô thấy anh nhìn mình chằm chằm, chắc là không nhận ra cô nên cô chỉ xin lỗi một câu rồi định quay lưng đi
" Hân Hân"
Cô nghe thấy anh gọi mình, chợt đứng yên nhìn anh
" Ở đây không tiện nói chuyện, chúng ta ra ngoài đi "
Không đợi cô trả lời, anh kéo tay cô rồi đẩy cô vào xe. Chạy một mạch đến ngoại ô
Đến khu ngoại ô, anh dừng xe lại tại một bãi cỏ. Bầu trời tối đen kết hợp cùng với những con đom đóm cùng với bầu trời đầy sao khiến khung cảnh trở nên lãng mạn vô cùng
Cả hai xuống xe, anh ôm cô vào lòng. Thời gian qua anh thật sự nhớ cô rất nhiều
Cô nước mắt lưng tròng, hỏi anh
" anh rõ ràng là còn sống, tại sao lại không quay về tìm em "
Anh hôn lên trán cô, kể lại mọi sự việc cho cô. Không ngờ cô lại tức giận với anh
" anh thật ích kỉ, ít nhất...cũng phải báo cho người ta chứ "
Anh ôm cô vào lòng, cả hai ôm chặt lấy nhau không nói lời nào.
Khi anh và cô vào lại trong xe, anh vừa lái xe vừa hỏi cô
" hình như là 3 năm trước, lúc anh đi công tác em có bảo là trong lúc đợi anh em sẽ lên kế hoạch để hai ta đi chơi... vậy em nói xem em muốn ta cùng đi đâu? "
Cô liếc anh, bỉu môi đáp
" tưởng Cố tiên sinh đây quên rồi. Ai ngờ cũng còn nhớ"
" nói chứ em muốn đi Maldives cùng anh "
" thế thì em lên lịch đi, anh đi cùng em"
" nhưng mà em vẫn đang thiết kế cho bộ sưu tập mới của hãng. Công việc nhiều lắm ấy, chắc cũng phải hết tháng "
" không sao không sao, em cứ lo làm việc của em. Dù gì anh cũng còn vài việc "
Chiếc xe chạy bon bon trên đường, đến nhà cô anh dừng lại
" đến nơi rồi"
" hay là chủ nhật này chúng ta đi dã ngoại đi?”
Anh nhéo má cô một cái, rồi trả lời
“ được thôi"
" nếu thế thì em về đây...Á anh không định vào nhà mình à? Cô chú nhớ anh lắm đấy"
" em cứ vào nhà trước đi, còn việc đó thì tính sau "
Cô vào nhà, mẹ cô liền bắt cô lại mà tra hỏi
" ai mới đưa con về đấy, nam hay nữ? "
Cô giật mình, rồi cũng bình thản trả lời lại mẹ
" Cố Minh Đức đưa con về đấy hihi "
Xong cô nhanh chóng phi nhanh lên phòng, kệ tiếng ú ớ của mẹ
_____
Ngày chủ nhật đến, cô ăn mặc thật xinh đẹp. Chuẩn bị tất tần tật các món ăn để cùng anh đi dã ngoại
Cả hai nắm tay nhau ngồi trước bờ sông. Họ kể cho nhau nghe tất tần tật những gì mình đã gặp phải suốt ba năm qua.
Đột nhiên, anh đứng dậy. Quỳ xuống rồi lấy một chiếc nhẫn ra cầu hôn cô
" Thiều Bảo Hân, mặc dù chúng ta đã xa cách nhau tận 3 năm. Và ta cũng đã yêu nhau lâu lắm rồi. Nhưng anh chợt nhận ra em như là một mảnh không thể thiếu trong cuộc đời của anh vậy. Nên là gả cho anh nhé?"
"...."
"Anh không có biết cách bày tỏ tình cảm của mình..."
"Em đồng ý"
Anh ngơ ngác nhìn cô, cô ngại ngùng cầm lấy cái nhẫn tự đeo vào tay mình
Lúc này anh mới định hình ra được mọi chuyện. Anh vui mừng ôm cô vào lòng. Hai người nhẹ nhàng trao nhau một nụ hôn
Trên xe, cả hai chẳng nói gì. Cô thì lấy điện thoại gọi cho bố mẹ mình, bảo dì Quyên, chú Cố qua nhà có việc
Anh cũng có vẻ hồi hộp, vì quyết định về nhà ra mắt hai bên gia đình cũng khá là vội vàng. Đồng thời cũng là do anh sắp được gặp mặt bố mẹ nữa
Khi xe dừng trước của nhà, cô nắm tay anh bước vào. Lúc này hai bên gia đình đã đông đủ. Khi nhìn thấy anh, bố mẹ anh gần như muốn vỡ oà, gia đình ba người ôm chầm lấy nhau.
Anh giải thích nguyên nhân mình còn sống. Kể về cuộc sống suốt 3 năm qua của mình. Cuối cùng là về việc anh đã cầu hôn cô. Anh mong được hai bên gia đình chấp thuận cho anh được cưới cô
Mẹ cô nghe đến đây, liền kêu ba cô vào trong nhà lấy sổ hộ khẩu ra. Vài tháng sau hôn lễ cũng được tổ chức
Cô và anh đi hưởng tuần trăng mật ở Maldives. Cô nằm trong lòng anh, mỉm cười hạnh phúc
" em thật sự nghĩ rằng cuộc đời mình như cuốn truyện vậy. Thật li kì, đến bây giờ em vẫn không tin được anh đã quay lại và về bên em"
Anh vuốt nhẹ tóc cô, hôn lên má cô một cái
" Li kì thật nhỉ, quan trọng nhất là sau bao nhiêu tháng năm..chúng ta đã về một nhà với nhau rồi"