Yêu là gì vậy? Ai giải thích cho tôi hiểu được không? Mới hôm nay thôi, tôi vừa bị người khác bảo là đồ vô tâm, không biết yêu, sẽ không ai yêu mày cả! Nhưng yêu là gì cơ chứ?
Có lẽ tôi nên hỏi mẹ tôi, bà hiểu rất rõ yêu là gì. Vì dù sao, chính cái tình yêu ấy đã khiến cuộc đời bà bế tắc.
Lúc ấy tôi còn quá nhỏ, ngây thơ đến mức trong đầu óc non nớt của tôi, cảnh tượng ấy không hề đáng sợ. Cảnh tượng người bà đầy máu, mùi tanh bay phảng phất khắp căn phòng, gương mặt bà trắng bệch, đôi tay của bà thì đang cầm một con dao. Bà đã bỏ tôi, nhưng chả hiểu sao lúc ấy bà lại cười. Tôi còn nhớ lễ tang của bà, ai cũng khóc, thế sao bà lại cười, lẽ nào bà vui khi khiến mọi người phải khóc sao?
Lúc ấy, tôi đã hỏi ba, mẹ đi đâu rồi, ông bảo mẹ đang trả giá cho lỗi lầm của ông. Thế giới người lớn thật kì lạ, tôi chẳng thể hiểu.
Tôi lớn lên trong ánh mắt dị nghị của mọi người, họ bảo tôi không biết yêu, không biết đau. Và khi người cha đáng kính qua đời, bỏ tôi lại trên cõi đời này, thì tôi đã hoàn toàn không hiểu "yêu" là gì?
Tôi thấy những con người đang yêu thật ngu ngốc, chẳng hạn như ba mẹ tôi, một người phụ nữ yếu đuối, nhu nhược, tại sao bà phải trá giá thay cho ba tôi? Vì yêu sao? Còn ba tôi, một người đàn ông đã sống cả đời trong ân hận, có lẽ lúc chết, những vết nhơ trong cuộc đời ông đã ám căn nhà này. Ngôi nhà tôi đang ở đây, lúc nào cũng có mùi máu, và mỗi khi tôi ngủ, cứ có cảm giác như ai đang khóc bên tai tôi.
Nói trắng ra, sau bao năm, tôi vẫn chẳng biết yêu là gì. Nhưng thật ra, tôi cũng không muốn biết. Tôi đã sống trên cõi đời này được 18 năm rồi, không yêu ai, và tôi vẫn sống.
Vậy nên, tôi sẽ ổn thôi.
Tôi không yêu ai, tôi vô tâm, đúng! Tôi chấp nhận hết. Nhưng tôi vẫn cứ sống, mặc kệ lời họ nói. Yêu là gì cơ chứ! Thiếu nó tôi cũng đâu chết được!
Nhưng có lẽ nó là truyền thống gia đình rồi, đến cuối cùng, căn phòng này lại đầy mùi máu. Tôi chẳng có chút nuối tiếc.
Thiếu tình yêu
Tôi không chết
Nhưng cũng sẽ chẳng bao giờ thật sự sống đâu