[Tình yêu] Theo đuổi mặt trời
Tác giả: Hàm Tiếu
Yến Xuân và Yến Thu là hai chị em song sinh giống nhau như hai giọt nước, chỉ khác mỗi tính cách và đôi mắt. Đôi mắt của Yến Xuân là một đôi mắt long lanh lúc nào cũng tươi cười như đóa hoa nở rộ, còn đôi mắt của Yến Thu thì nặng trĩu nỗi buồn. Tính cách hai chị em trái ngược nhau hoàn toàn, Yến Xuân thì vui tươi lém lỉnh năng động. Còn Yến Thu thì trầm lặng ít nói lạnh lùng, hai chị em từ nhỏ rất là yêu thương nhau dường như chưa từng có xích mích nào.
Hai chị em năm nay vừa tròn 10 tuổi một tuổi ăn tuổi học đang phát triển, ngày hôm nay là sinh nhật của hai chị em song sinh. Gia đình thì giàu có không thiếu của ăn của mặc, ba mẹ là giám đốc công ty Yến Loan một công ty có tiếng trong thành phố. Trong buổi tiệc sinh nhật ba mẹ của hai chị em mời rất nhiều khách quý đến dự tiệc, trong đó có công ty Nam Kha là đối tác làm ăn lớn của công ty Yến Loan.
Vừa gặp nhau đã tay bắt mặt mừng, ông Yến Lập là ba của hai chị em mừng rỡ khi gặp ông Nam Luân là tổng giám đốc của công ty Nam Kha. Ông Yến Lập nhìn thấy Nam Luân đem theo một cậu nhóc, chừng 12 tuổi đến đây dự tiệc.
"Đây là...?"
"Đây là con trai của tôi Nam Hàn!"
"Ồ thì ra là vậy! Cậu nhóc này có chút đáng yêu, không biết là..."
"Tôi hiểu tôi hiểu, vì thế tôi mới dẫn nó đến đây cũng là vì chuyện đó!"
"Chuyện đó, ý ông là đối tác giữa công ty chúng ta ư?"
"Không sai, nhưng không biết sự lựa chọn sau này của nó là ai! Thật đáng để mong chờ, hahaha...là cô em hay cô chị đây?"
"Để sau này rồi biết, nhưng cũng đừng làm tổn thương hai đứa con gái của tôi! Tôi sẽ giận đấy!"
"Hahaha, đó là quyết định của tụi nó! Phận làm cha mẹ nên tôn trọng quyết định của con mình, phiền anh có thể để chúng nó gặp mặt nhau không?"
"Được rồi, hai cô con gái của tôi đang ở bên kia! Để tôi dẫn anh đi!"
"Tốt quá rồi, đi thôi con trai!"
"Vâng!"
Hai chị em Yến Xuân và Yến Thu đang ngồi ăn bánh kem thì thấy ba mình dẫn một người đàn ông, cùng với một cậu nhóc đi tới. Ông Yến Lập cười nói.
"Yến Xuân, Yến Thu mau lại đây nào!"
Hai chị em trố mắt nhìn nhau rồi chạy lại chỗ ông Yến Lập.
"Có chuyện gì vậy ba?" - Yến Xuân hỏi.
Ông Yến Lập chỉnh lại cà vạt rồi ho khàn vài tiếng bắt đầu nói.
"Ba xin giới thiệu đây là đối tác làm ăn của ba, tổng giám đốc công ty Nam Kha! Còn đây là con trai Nam tổng tên là Nam Hàn, các con còn không mau chào đi!"
Yến Xuân vừa nhìn thấy Nam Hàn thì đã thực sự động lòng, vì cậu nhìn rất đẹp trai và có chút lạnh lùng kiêu ngạo. Cô nàng ấp úng e thẹn hai ngón tay đan vào nhau nói.
"Xin chào Nam tổng, xin chào Nam Hàn! Tôi là nhị tiểu thư của công ty Yến Loan, tên là Yến Xuân rất vui được làm quen!"
Ông Nam Luân mỉm cười nói:
"Ồ rất vui được quen biết cháu, nhị tiểu thư của Yến Loan thực sự rất biết lễ nghi!"
Yến Xuân tươi cười:
"Đó là chuyện nên làm mà, cảm ơn Nam tổng đã quá khen!"
Ông Nam Luân quay sang nhìn Yến Thu rồi nói.
"Còn vị này là?"
Yến Thu cúi mình chào hỏi:
"Xin chào Nam Tổng, tôi là đại tiểu thư Yến Loan, tên Yến Thu!"
Nam Luân gật đầu:
"Được rồi, rất lễ phép nhưng trông có vẻ ít nói!"
Yến Thu im lặng không nói gì, Nam Hàn nhìn thấy cô trầm lặng ít nói thì cảm thấy cô gái này thật khó ưa. Ông Nam Luân quay sang nói với con trai.
"Nam Hàn, con mau giới thiệu đi!"
"Tôi là Nam Hàn, là thiếu gia của công ty Nam Kha! Rất vui được làm quen với tiểu thư công ty Yến Loan!"
"Được được, khá lắm! Các con mau làm quen với nhau đi, Nam Luân hai chúng ta qua bên kia nói chuyện đi!"
"Được!"
Ông Yến Lập và Nam Luân cười cười nói nói rồi cả hai người bỏ đi ra bên kia vừa nói chuyện vừa tiếp khách luôn, còn Yến Xuân và Yến Thu, Nam Hàn đứng làm quen nhau với bầu không khí gượng gạo. Cả ba người đứng im ru không nói một tiếng nào, Yến Xuân nhìn thấy bầu không khí căng thẳng như vậy thì cô mới nói.
"Nam Hàn, không biết cậu bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?"
"12 tuổi!"
"À vậy phải xưng bằng anh rồi, em với chị gái em năm nay tròn 10 tuổi!"
"Ờ!"
"Anh Nam Hàn, anh học trường nào!"
"Trung học Đại Liên!"
"Ồ anh học giỏi thật đấy, em nghe nói trường đó lấy điểm rất cao!"
"Ờ!"
"Anh Nam Hàn, anh có thích chơi môn thể thao nào không?"
"Có!"
"Môn nào vậy anh?" - Yến Xuân tò mò hỏi.
"Đá bóng, bóng rổ, bóng chuyền, bóng bàn, cầu lông, bơi lội!"
"Wow anh giỏi thật ý, em ngưỡng mộ anh quá đi!" - Yến Xuân vui vẻ khen.
"Ờ!"
"Anh có thích con thú nào không?"
"Không!"
"Ồ vậy hả, thật tiếc quá! Em thích con mèo cơ!" - Yến Xuân khuôn mặt có vẻ hơi buồn vì không chung sở thích với Nam Hàn.
"Ờ!"
"Anh thích màu gì nhất!"
"Xanh lục!"
"Vì sao?"
"Thích!"
"Ồ anh lạnh lùng quá, thấy anh có vẻ kiệm lời với em nhỉ?" - Yến Xuân hơi buồn.
"Ờ!"
Nam Hàn quay sang thấy Yến Thu nãy giờ chỉ ngước nhìn ra ngoài cửa sổ, cô không hề nói một lời nào chỉ biết ngồi yên tĩnh lặng nhìn ngắm cây cối ở ngoài cửa sổ. Khiến cho Nam Hàn có chút tò mò về cô chị này, rõ ràng cô em lanh lẹ hoạt bát nói nhiều như thế nhưng sao cô chị lại có vẻ trầm tính. Ít nói hơn cô em rất nhiều và có vẻ thờ ơ với mọi thứ xung quanh.
Nam Hàn hỏi:
"Bé này là Yến Thu à?"
Yến Xuân gật đầu:
"Đúng rồi, chị em tên Yến Thu!"
Nam Hàn trừng mắt nhìn Yến Xuân nói:
"Tôi không có hỏi cô nha Yến Xuân, cô lắm lời thật đó! Cô khiến tôi phát bực đấy có biết không hả?"
"Em..em..sao anh nạt em vậy Nam Hàn, hức hức.." - Yến Xuân nức nở vì chưa bao giờ có ai dám lớn tiếng với cô như vậy cả.
Yến Thu quay sang thấy Nam Hàn quát em mình thì lông mày cô khẽ cau lại, Yến Thu bước đến đá cho Nam Hàn một cước vào bụng té ngã xuống dưới đất rồi nói.
"Nếu anh dám làm em gái tôi khóc thêm một lần nữa, tôi sẽ không nương tay cho anh đâu biết chưa Nam Hàn!"
Yến Xuân nhìn thấy Nam Hàn bị chị mình đá vào bụng té xuống dưới đất, thì cô chạy lại đỡ Nam Hàn lên.
"Em xin lỗi anh Nam Hàn, chị em không cố ý đánh anh bị thương đâu! Để em đỡ anh đứng dậy!"
"Cút ra!" - Nam Hàn đứng dậy bực bội xoa xoa cái bụng nhỏ của mình rồi chỉ tay vào mặt Yến Thu.
"Cô được lắm, dám đánh tôi thì cô sẽ biết hậu quả như thế nào rồi!"
Yến Thu không hề sợ hãi mà khuôn mặt cô vẫn lạnh lùng không đổi sắc mặt, khiến cho Nam Hàn càng tức giận thêm. Ông Yến Lập thấy mấy đứa con đang gây gỗ thì vội chạy đến hỏi.
"Có chuyện gì thế!"
Nam Hàn lạnh lùng:
"Yến Thu đánh tôi, chú hãy đòi lại công bằng cho tôi đi!"
Ông Yến Lập bối rối:
"Yến Thu con đã ra tay đánh Nam Hàn thiếu gia bị thương hả? Tại sao con lại làm như vậy?"
Yến Thu không nói lời nào cô im lặng trừng mắt nhìn Nam Hàn, Yến Xuân thấy vậy vội can ngăn.
"Ba à, là do con có lỗi trước! Ba hãy trách con đi!"
Yến Thu nói:
"Em ấy không có lỗi, con đánh người cũng có lý do! Vì Nam Hàn thiếu gia này dám làm em gái con khóc, nên con đánh anh ta không được sao?"
Ông Yến Lập lắc đầu ngao ngán:
"Thôi coi như đây là hiểu lầm, mong thiếu gia bỏ qua!"
Nam Hàn hừ lạnh một tiếng rồi tức giận bỏ đi:
"Tôi nhớ kỹ mặt cô rồi đó Yến Thu, cô sẽ không yên với tôi đâu! Chúng ta sau này còn gặp lại!"
Nam Hàn tức giận bỏ đi ông Nam Luân thấy con trai mình có vẻ không vui thì hỏi.
"Con làm sao đấy?"
"Bực, về nhà thôi ba! Ở đây thật chướng mắt!"
"Ờm thôi được rồi!"
Ông Nam Luân chào hỏi ông Yến Lập rồi lên xe về nhà, ông Yến lập thở phào nhẹ nhõm rồi quay vào nhà tiếp tục bữa tiệc. Sau khi bữa tiệc đã kết thúc ai về nhà người nấy thì ông Yến Lập, mới gọi hai đứa con gái ra nói chuyện.
"Hôm nay các con thấy thiếu gia Nam Hàn như thế nào?"
"Cực kỳ đáng ghét!" - Yến Thu lạnh lùng.
"Con thấy anh Nam Hàn rất là đẹp trai, mà cũng hơi lạnh lùng nữa!" - Yến Xuân hào hứng nói.
"Hahaha...cậu nhóc đấy sau này sẽ là con rể tương lai của ba đấy, nên hai con cứ chọn từ từ đi nha!" - Ông Yến Lập vui vẻ cười nói.
Yến Thu cười nhạt:
"Con không thích anh ta, tốt nhất anh ta nên biến mất khỏi tầm mắt của con thì hơn!"
Yến Xuân vui vẻ:
"Thật hả ba? Con thích ảnh lắm, nếu chị hai đã không thích anh Nam Hàn thì nhường lại cho em nha!"
"Ờm!"
Ông Yến Lập xoa đầu hai đứa con nói:
"Nhưng mà chắc là đợi các con lên đại học rồi sẽ học chung trường thôi, còn bây giờ Nam Hàn phải đi du học một thời gian rồi!"
Yến Xuân buồn bả:
"Thật hả ba, hôm nay gặp là lần đầu cũng như lần cuối sao? Không muốn đâu, con không muốn đâu! Con muốn gặp anh Nam Hàn cơ!"
Ông Yến Lập xoa đầu cô cười nhẹ:
"Con cũng nên cố gắng chăm học vào, phải cố gắng học giỏi đậu vào trường đại học Tân Khoa thì mới gặp được Nam Hàn chứ! Ba nói cho đúng không nè, Nam Hàn sẽ học đại học Tân Khoa đó!"
Yến Xuân miễn cưỡng gật đầu:
"Vâng con biết rồi, con sẽ cố gắng học thật tốt để được chung trường với anh Nam Hàn sau này nữa!"
"Ừm con gái ngoan biết vậy là tốt, đến giờ đi ngủ rồi các con mau về phòng ngủ đi!"
"Vâng ạ!"
Thấm thoát trôi qua đã 10 năm sau, trường đại học Tân Khoa.
"Wow trai đẹp kìa tụi mày!"
"Ôi đây là đàn anh năm 4 mà, trời ơi đúng hot boy lạnh lùng luôn!"
"Kích thích quá, nghe nói là nam thần của trường mình đó!"
"Đẹp trai hảo soái quá đi mất, ôi ôi tim tao như muốn móc ra đưa cho ảnh luôn á!"
"Mày tự trọng xíu đi con quỷ mê trai, tao chỉ rụng trứng thôi chứ trái tim tao ảnh cướp từ lâu rồi!"
"Ây da, sao trên đời này lại có người tài sắc vẹn toàn như thế chứ! Môn thể thao cực giỏi, thành tích học tập xuất sắc, ôi năm sau ảnh tốt nghiệp ra trường rồi. Tao buồn quá tụi bây ơi!"
"Tụi tao cũng buồn nè, huhu! Ráng ngắm nam thần nốt năm nay đi, năm sau không được gặp ảnh nữa đâu mà ngắm!"
"Ê ê phiền mấy bạn tránh ra, ảnh là của tui!" - Yến Xuân từ đâu xuất hiện chạy ồ ạt vào.
"Ủa, con nhỏ mất liêm sỉ nào nữa đây?" - Một nữ sinh thắc mắc.
"Biết đéo đâu, nhưng nói chung anh Nam Hàn là nam thần của trường mình! Chứ không phải của nhỏ đó đâu, tụi bây ngăn cản nhỏ lại đi đừng để nó chạy lại ôm nam thần của tao!"
Nam Hàn đang đi thì bỗng nhiên có một cô gái chạy đến ôm lấy anh.
"Ngạc nhiên chưa! Hihi!" - Yến Xuân tươi cười.
Nam Hàn tỏ ra bực bội vì anh không biết đây là nhỏ nào tự dưng chạy đến ôm mình, anh đẩy cô ra rồi quát lên.
"Biến đi ngay!"
Yến Xuân ánh mắt long lanh ngấn lệ:
"Nam Hàn anh không nhớ em sao?"
"Cô là ai mà tôi phải nhớ? Tôi với cô có quen biết nhau à?" - Nam Hàn trợn mắt nhìn cô.
"Em là Yến Xuân nè anh có nhớ không? Hồi nhỏ mình..."
Nam Hàn bịt miệng cô lại kéo cô đi ra ngoài khuôn viên trường, nơi ít người qua lại rồi quát lên.
"Cô bị điên hả? Cô làm gì mà hét lên giữa chốn đông người như vậy?"
"Em..nhưng mà em...nhớ anh thật mà anh Nam Hàn!"
"Cô im đi Yến Xuân, tôi nhớ ra cô là ai rồi! Cô tưởng tôi là đồ ngốc hay sao mà không nhớ ra cô, tốt nhất cô nên ngậm miệng mình lại đi. Đừng có mở miệng ra là nói yêu tôi, cô yêu tôi nhiều đến mức nào chứ? Hừ, 10 năm qua không gặp nhau! Ai biết cô có yêu người khác hay không?" - Nam Hàn lạnh lùng nói
Yến Xuân bỗng rưng rưng nước mắt:
"Anh thật là quá đáng, em đã cố gắng học tập thật chăm chỉ để được vào trường đại học Tân Khoa gặp anh. Vậy mà anh lại nói những lời tổn thương sâu sắc, cho em như vậy sao anh Nam Hàn!"
Nam Hàn mỉm cười nhếch mép:
"Tôi không thích cô một chút nào hết đó Yến Xuân à, cô mau cút khỏi tầm mắt tôi nhanh lên đi! Nhìn cô khóc lóc làm tôi cảm thấy ghê tởm!"
Yến Xuân bị Nam Hàn nói cho buồn tủi đến phát khóc, cô khóc nức nở nhìn anh.
"Anh là đồ xấu xa, em yêu anh nhưng anh lại đối xử với em như vậy sao? Anh là chồng của em mà, huhu!"
Nam Hàn bỗng nhiên giật mình:
"Cái gì? Tôi là chồng của cô hồi nào?"
Yến Xuân khóc lóc:
"Ba em nói rồi, khi mà em lớn thì anh sẽ kết hôn với em! Chị gái em đã nhường anh lại cho em rồi, nên anh chính là chồng tương lai của em! Vậy mà anh nỡ lòng nào đối xử với em như vậy, huhuhu..."
Nam Hàn xoa xoa thái dương:
"Thật buồn cười, tại sao tôi phải kết hôn với một con nhỏ mít ướt như cô chứ! Thật là bực mình mà!"
Nam Hàn tức giận bỏ đi lên lớp không thèm quan tâm đến Yến Xuân, cô buồn tủi ngồi xuống ghế đá khóc một trận thật lớn. Vậy suốt 10 năm qua cô cố gắng là vì điều gì chứ, không phải là đổi lấy được học chung trường với anh sao. Từ một người học dở tệ mà phấn đấu để vào trường đại học danh tiếng, vốn dĩ đã có mục đích ngay từ đầu là được gặp anh rồi. Nhưng sao anh lại từ chối không chấp nhận tình yêu của cô, Yến Xuân rốt cuộc không hiểu tại sao anh lại đối xử với mình như vậy.
Đang ngồi ghế đá khóc thút thít thì bỗng nhiên có người vỗ vai, làm cô giật mình quay lại thì thấy chị gái của mình Yến Thu.
"Chị, chị làm gì ở đây vậy? Không phải giờ này tới tiết học rồi sao?"
Yến Thu cau mày:
"Ai làm em khóc, nói đi! Chị đi xử lý nó cho em!"
Yến Xuân lấy tay lau nước mắt:
"Em mới gặp được anh Nam Hàn, em đợi ảnh từ rất lâu rồi! Từ 10 năm về trước, nhưng anh ấy xém chút nữa là đã quên em! Anh ấy còn mắng em nữa, huhuhu..."
Yến Thu ôm em gái vào lòng an ủi.
"Nín đi chị thương, em mau đi rửa mặt rồi vào lớp học đi! Đến giờ vào học rồi đó, ngồi ở đây khóc hoài!"
"Vâng, em đi đây! Chị cũng mau vào lớp nhé!"
"Ừ!"
Yến Thu bước vào lớp của Nam Hàn đang học, cô tìm kiếm xem Nam Hàn đang ngồi ở vị trí nào. Nhưng lớp của anh toàn là nam sinh, mọi người thấy cô là con gái bước vào lớp thì ai cũng trầm trồ.
"Đù, có gái đến kia bây! Đẹp gái dữ ta!"
"Không biết ẻm đến tìm ai nữa!"
"Em gái ơi, có người yêu chưa...cho anh làm quen được không nà!"
"Câm mồm!" - Yến Thu trừng mắt nhìn nam sinh đó, cậu ta sợ quá im miệng luôn không dám hó hé câu nào.
"Ai là Nam Hàn mau bước ra đây cho tôi!" - Cô đứng trên bục giảng cầm mirco nói.
Nam Hàn đang nằm ngủ trên bàn nghe thấy tên mình thì chợt tỉnh dậy, anh mở mắt ra đứng dậy nhìn xung quanh ai đang kêu tên mình. Thì bỗng nhiên có một cánh tay đấm thẳng vào mặt anh.
Bốp
"Aaaa..."
Nam Hàn bị Yến Thu đánh té ngã xuống dưới đất, anh quay lại coi đứa nào dám đánh mình.
"Đệt, đứa nào dám đánh tao!"
Thì bất ngờ anh nhìn thấy một cô gái đang đứng trước mặt, khuôn mặt xinh đẹp nhưng lạnh lùng. Anh nhìn thấy cảnh này có vẻ quen quen sao giống như hồi nhỏ mình bị đánh vậy ta, Nam Hàn chỉ tay vào mặt cô rồi nói.
"Cô là ai sao lại đánh tôi?"
Yến Thu đứng khoanh tay cười đểu:
"Ồ thiếu gia Nam Hàn đúng là mau quên thật, hồi nhỏ bị tôi đánh một trận đến nổi trí nhớ bị kém đi rồi sao?"
Nam Hàn chợt nhớ ra là cô bé hồi đó đánh mình, anh đứng dậy nói.
"Cô là Yến Thu?"
"Ờ, tôi đây!"
"Sao cô lại đến lớp tôi?"
"Để đánh vào bản mặt gợi đòn của anh đấy!"
"Tại sao?"
"Tại anh làm em gái tôi khóc!"
"Lại lý do này nữa hả?"
"Đương nhiên!"
"Cô thích tôi?"
"Cút!"
Yến Thu giơ tay lên đấm vào mặt của Nam Hàn rồi phủi tay.
"Đừng để tôi thấy anh làm em gái tôi khóc một lần nữa, tôi sẽ đánh anh nhập viện đó biết chưa đồ ngốc!"
"Cô là con gái sao mà hung dữ như vậy?"
"Câm miệng! Anh dám nói tôi hung dữ à?"
Khuôn mặt của Yến Thu càng trở nên lạnh lùng tỏa ra hàn khí lạnh buốt, khiến cho Nam Hàn cảm thấy run sợ.
"Không....đừng đánh nữa mà...tôi sai...tôi sai được chưa?"
"Ờ, biết vậy là tốt! Tôi cảnh cáo anh nên đối xử dịu dàng với Yến Xuân một chút, nếu em tôi khóc vì anh một lần nữa thì anh tự biết rồi đấy!"
"Ơ ơ ơ...sao lại là tôi? Tôi đâu có thích cô ta?"
Rầm
Yến Thu đập tay lên bàn rồi hét vào mặt Nam Hàn.
"Đừng để tôi thấy anh đối xử lạnh nhạt với con bé nữa, anh có nghe hiểu chưa hả Nam Hàn thiếu gia?"
"Ực ực, tôi hiểu rồi!"
"Ờ!"
Yến Thu bỏ đi để lại Nam Hàn vẫn còn ngơ ngác đứng ở đó, mấy bọn con trai trong lớp thấy vậy liền ngạc nhiên hỏi.
"Ủa Nam Hàn cậu bị làm sao đấy? Lại trêu hoa ghẹo nguyệt nên bị người yêu bắt tại trận chứ gì, hahaha..."
"Câm miệng cho tao, cấm đứa nào nói chuyện mất mặt ngày hôm nay của tao ra đó! Đứa nào mà nói tao hạ điểm rèn luyện hết!"
"Ok ok biết rồi thưa lớp trưởng đại nhân!"
"Hừ, tức quá mà! Sao lần nào mình cũng bị con nhỏ đó cho ăn đập vậy chứ, bực cả mình Yến Thu ơi là Yến Thu sao cô cứ thích chọc tôi tức điên thì mới vừa lòng cô sao? Được, tôi sẽ khiến cho cô sống không bằng chết!"
Yến Thu quay trở lại lớp học, Yến Xuân nhìn thấy chị mình thì nói.
"Chị hai, nãy giờ chị đi đâu vậy? Học hết một tiết rồi kìa!"
"Ờm, chị đi giải quyết công việc một xíu đó mà!"
"Nghiêm trọng không chị?"
"Không!"
"Ờm!"
Tan học hai chị em về nhà, đang đi ra ngoài đường thì gặp một đám giang hồ bước đến. Yến Xuân sợ hãi nấp đằng sau chị, Yến Thu dang tay bảo vệ em gái. Cô thắc mắc ở đâu ra một đám giang hồ vậy, thì thấy từ trong đám giang hồ bước ra không ai khác là Nam Hàn.
"Sao nào? Ngạc nhiên lắm đúng không? Lúc ở trên lớp cô hùng hổ lắm mà Yến Thu, sao bây giờ nhìn cô sợ sệt như một con thỏ yếu ớt vậy?"
"Nam Hàn, mày là thằng chó!"
"Kìa chị, sao chị lại chửi anh Nam Hàn như vậy?"
"Em không thấy anh ta quá đáng sao? Ức hiếp em chưa đủ, bây giờ lại giở trò thuê giang hồ đến đánh hai chị em mình. Chị không hiểu một tên cặn bả như vậy sao em lại yêu được hay thật!"
"Em không cho phép chị mắng anh Nam Hàn như vậy đâu, hức hức!"
"Rồi rồi, không mắng được chưa? Tức quá mà!"
"Nam Hàn con làm gì đấy? Đã lâu không gặp!"
Nam Hàn quay lại nhìn thì thấy ông Yến Lập ba của hai chị em Yến Xuân và Yến Thu, Nam Hàn sợ toát hết cả mồ hôi hột kêu đám giang hồ rút lui. Anh đứng đó gãi gãi đầu.
"Chào chú Lập, lâu rồi không gặp! Chú vẫn khỏe chứ?"
"Ờ, chú vẫn khỏe! Chuyện hồi nãy là sao vậy?"
"À không có gì, chỉ là hiểu lầm thôi! Hahaha..." - Nam Hàn gãi đầu cười nhạt
"Cháu về không lên xe chú chở luôn!"
"Không, cháu lớn rồi cháu tự đi xe được! Chú về thong thả ạ!"
"Ờm đứa trẻ ngoan, chú về trước đây! Bái bai!"
"Bái bai chú!"
Ông Yến Lập chở hai chị em về nhà, còn Nam Hàn thì thở phào nhẹ nhõm. Suýt chút nữa làm chuyện dại dột rồi, anh lái xe đi về nhà. Về đến nhà Nam Hàn nằm dài trên giường suy nghĩ, quái lạ sao Yến Thu lại thích đánh anh thế nhỉ. Cứ mỗi lần chọc Yến Xuân đến phát khóc, thì thế nào anh cũng bị cô ta lôi ra cho ăn hành. Sao trên đời lại có kiểu con gái bạo lực như vậy chứ, thật không thể hiểu nổi mà.
Nam Hàn đi tắm sạch sẽ rồi ngồi vào bàn đọc sách, nhưng trong đầu anh lại hiện lên hình bóng của Yến Thu. Nam Hàn lấy tay vả vào mặt mình vài cái cho tỉnh, không thể để hình ảnh cô ta lọt vào đầu của anh được. Nhìn hai chị em nhà đó làm anh rất chướng mắt, Nam Hàn bực bội leo lên giường ngủ. Vừa chợp mắt anh lại mơ thấy dáng người nhỏ bé mảnh khảnh của Yến Thu, thì anh giật mình tỉnh dậy lau mồ hôi trên trán.
"Con mợ nó chứ, sao ngủ cũng thấy bản mặt con nhỏ đó xuất hiện trong đầu mình là sao ta?"
Nam Hàn bật dậy đi rửa mắt cho tỉnh táo, anh đi xuống nhà bếp lấy cái bánh Sandwish lên ăn. Thì bỗng nhiên anh khựng lại, nhìn vào cái bánh lại thấy khuôn mặt của Yến Thu hiện ra đang xoa xoa bàn tay chuẩn bị đấm vào mặt của anh. Nam Hàn sợ hãi vứt cái bánh vào sọt rác, anh lấy gương ra soi coi mặt mình có bị thương không.
"Đệt mợ, mình bị ma ám rồi!"
Nam Hàn bực bội lái xe đến biệt thự nhà họ Yến, anh bấm chuông cửa.
Ting Ting Ting
Yến Xuân chạy ra mở cửa thì thấy anh, cô vui vẻ hét lên.
"Anh Nam Hàn, anh đến đây có chuyện gì vậy?"
"Ờm...ờm..."
"Anh đến thăm em sao, em nhớ anh lắm đó!"
"Khụ khụ, cô im đi! Cô nói làm tôi mắc ói quá!"
"Anh Nam Hàn sao anh lại nói em như vậy? Bộ em đáng ghét lắm sao?" - Yến Xuân đôi mắt long lanh ngấn lệ.
"Ờ cô đáng ghét lắm á! Nên làm ơn tránh ra đi!"
"Anh...anh...anh ghét em vậy anh đến đây làm gì chứ?"
"Tôi không đến tìm cô hiểu chưa con nhỏ mít ướt, hở tí là khóc bực hết cả mình!"
"Hức hức anh mắng em? Anh dám mắng em sao?" - Yến Xuân nức nở.
"Thôi cô im đi cho tôi nhờ, tôi bị ám ảnh bởi cô khóc đó Yến Xuân à!"
"Huhuhu...em không thể tin là anh ghét em đến vậy đó anh Nam Hàn!" - Yến Xuân khóc lóc chạy vào nhà.
Yến Thu từ trong nhà bước ra, nắm tay Yến Xuân dắt ra ngoài sân chỉ tay thẳng mặt Nam Hàn nói.
"Ê anh kia, sao anh lại làm em gái tôi khóc nữa hả? Anh thèm đòn à?"
"Ủa tôi làm gì nhỏ đó đâu, cô ta tự khóc chứ bộ! Hai chị em nhà cô thật là kỳ cục, cô em khóc thì cô chị lại mắng tôi à? Chuyện gì nực cười vậy chứ!" - Nam Hàn tỏ ra khó chịu
"Anh...anh...anh Nam Hàn nói ghét em đó chị hai, huhuhu em buồn quá à!"
"Em nín đi để chị nói chuyện với anh ta!"
"Dạ, hức hức.."
"Anh có gì muốn giải thích không?" - Yến Thu lạnh nhạt.
"Nói gì? Nói tôi ghét cô ta à? Hừ, rõ ràng tôi ghét cô ta ra mặt mà mắt cô đui mù à sao không thấy nhỉ?" - Nam Hàn cười nhếch môi.
"Anh dám..." - Yến Thu xách cổ áo Nam Hàn nhấc lên, cô trợn mắt nhìn anh.
"Anh đến nhà tôi làm gì? Nói?" - Yến Thu chất vấn.
"Ờm...ờm...không biết nữa!" - Nam Hàn tránh né ánh mắt của cô.
"Bị điên chắc?" - Yến Thu thả Nam Hàn ra, cô đứng phủi phủi tay.
"Ờ chắc cô làm tôi bị điên đó Yến Thu, tôi méo hiểu sao cô là bóng ma hả?" - Nam Hàn quát lên.
"Ủa? Nói gì vậy? Tôi là người mà bóng ma cái quái gì?"
"Cô không phải bóng ma sao cô cứ xuất hiện trong đầu của tôi hoài vậy?"
"Ơ ơ ơ...anh bị điên hả? Nói năng tầm bậy gì vậy, tôi nghe không hiểu?" - Yến Thu giật mình tim đập loạn nhịp một cái.
Nam Hàn dắt tay cô ra ngoài khuôn viên trong sân, anh ép cô vào tường rồi nói.
"Cô bỏ bùa yêu tôi hả?"
Thình thịch, thình thịch
"Anh biết mình đang nói cái gì không?"
"Tôi hỏi cô tại sao cô lại xuất hiện trong tâm trí của tôi hoài vậy?"
"Cút!"
"Mau nói!"
"Biến!"
"Nói nhanh lên!"
"Ờm...ờm...có trời biết, đất biết, anh biết, chứ tôi làm sao biết được! Hahaha...!" - Yến Thu bỗng nhiên mắc cười, vì câu hỏi nhảm nhí của Nam Hàn nên cô bật cười thành tiếng.
Nam Hàn nhìn thấy Yến Thu cười thì tim anh bỗng đập loạn xạ lên, trời ơi người gái trước mặt này sao cười lên lại xinh đẹp như vậy. Bình thường cô ta rất hung dữ và lạnh lùng mà, sao bây giờ lại đẹp đến lạ thường như vậy. Anh nhìn cô không chớp mắt, nhìn chằm chằm vào gương mặt của cô không nhúc nhích. Yến Thu thấy anh nhìn mình chằm chằm như vậy thì cô đẩy anh ra.
"Ê cút đi! Tính đứng nhìn tôi đến khi nào nữa?"
Nam Hàn vẫn không nhúc nhích, anh vẫn đứng thẫn thờ nhìn ngắm khuôn mặt của cô một cách say đắm. Khiến cho cô cảm thấy đỏ mặt, Yến Thu lấy tay đấm vào mặt anh một cái rồi quát lên.
"Nam Hàn anh bị điếc rồi hả?"
Bốp
"Aaa...!"
Nam Hàn ôm mặt đau đớn hét lên:
"Này Yến Thu, cô bị điên hả? Tự nhiên đánh tôi làm gì?"
"Anh làm gì nhìn tôi chằm chằm vậy?"
"Ơ ơ...tôi...tôi có nhìn cô đâu, cô bị ảo tưởng à! Bổn thiếu gia đây mà phải nhìn cô á, đừng có mơ cô chả là cái đinh gì trong mắt tôi hết trơn á!" - Nam Hàn nói có chút miễn cưỡng.
"Mau cút khỏi nhà tôi ngay lập tức, biến đi!" - Yến Thu tức giận đuổi anh ra khỏi nhà.
"Tôi không muốn đi đó cô làm gì tôi?"
"Anh thích em gái tôi nên mới đến tìm nó chứ gì? Tôi thừa biết mà, anh nên nói thật đi để tôi còn báo một tiếng cho Yến Xuân nó vui!"
"Không...tôi không thích con nhỏ đó đâu à nha!" - Nam Hàn gãi gãi mũi.
"Tức chết mất, mau cút đi trước khi tôi lấy cái chổi ra đánh anh đó!" - Yến Thu bực bội, nếu không đến đây tìm em gái cô thì đến đây làm gì chứ.
"Ờm...vậy để tôi về suy nghĩ đã!" - Nam Hàn cảm thấy cảm xúc của mình đang lẫn lộn.
"Biến đi!"
Rầm
Cô đóng cửa lại một cái rầm thật lớn rồi tức giận nói.
"Không biết cái tên điên đó đến đây làm gì nữa! Cũng đã trễ rồi mà, không đến tìm Yến Xuân thì tìm ai trời? Thật khó hiểu!"
Nói xong cô bước vào nhà, nhìn thấy em gái mình đang ngồi gục xuống bàn thì cô vỗ vai.
"Em sao vậy Yến Xuân?"
"Có phải anh Nam Hàn thích chị không?" - Đôi mắt của Yến Xuân long lanh.
"Em nói nhảm gì vậy, anh ta làm gì thích chị! Anh ta ghét chị còn không hết nữa mà!"
"Vậy chắc em suy nghĩ nhiều rồi!" - Đôi mắt Yến Xuân ngấn lệ.
"Em đi ngủ sớm đi, ngày mai còn phải đi học nữa đó! Đừng có suy nghĩ đến thằng mất dịch đó làm gì cho đau đầu!" - Yến Thu xoa đầu em gái an ủi.
"Vâng, vậy em đi ngủ đây!"
"Ừm! Ngủ ngon!"
Yến Thu leo lên giường ngủ, vừa nhắm mắt lại nhớ đến cảnh Nam Hàn ép cô vào tường và nói mấy lời quái lạ.
"Cô bỏ bùa yêu tôi đúng không?"
"Cô là bóng ma hả sao cứ xuất hiện trong tâm trí tôi hoài vậy?"
"Aaaa.." - Cô bật tỉnh dậy.
Yến Thu không thể nào chợp mắt được, vừa nhắm mắt cô lại nghĩ đến cái cảnh đó làm cô rất bực mình. Cô ngồi dậy tát vào mặt mình vài cái thật mạnh.
"Mày bị điên rồi hả Yến Thu, mày hãy tỉnh táo lại đi! Thằng Nam Hàn là thằng bỉ ổi vô liêm sỉ, mày không được suy nghĩ về tên rác rưởi đó nữa! Mau nằm xuống ngủ đi nào, aaaaa~"
Yến Thu mệt mỏi nhìn đồng hồ.
"Đậu xanh, 3 giờ sáng rồi! Haizz, sao méo ngủ được vậy trời! Tất cả là do Nam Hàn hết, ngày mai đi học mình sẽ cho anh ta biết tay!"
Sáng hôm sau khuôn mặt mệt mỏi hốc hác của cô lộ ra, đôi mắt thâm quầng, Yến Xuân thấy vậy liền lo lắng.
"Hôm qua chị không ngủ được hả?"
"Ờm!"
"Chị bị mất ngủ hả?"
"Ờm!"
"Chị có bị sao không?"
"Ờm, chắc là không! Em đừng hỏi nữa mau vào lớp đi!"
Cô vào trong lớp mệt mỏi nằm gục xuống bàn ngủ một lát, thì trong giấc mơ cô lại thấy Nam Hàn nói với mình.
"Cô là bóng ma à sao cứ xuất hiện trong tâm trí của tôi hoài vậy?!"
"Aaaa..."
Yến Thu bật dậy hét toáng lên, cả lớp quay lại nhìn cô.
"Này Yến Thu cậu không sao đấy chứ?"
"Chị ơi, chị có bị sao không?" - Yến Xuân lo lắng hỏi.
"Ờm chị không sao, chỉ là mơ thấy ác mộng thôi!"
"Đến giờ học rồi đó, chị đừng có ngủ gật nữa nha!"
"Ờm!"
Yến Thu cảm thấy thật bực bội tại sao cái tên Nam Hàn đó cứ xuất hiện trong đầu cô hoài vậy, tâm trạng của cô bây giờ vô cùng tồi tệ. Chỉ muốn gặp cái tên Nam Hàn đó đánh cho anh ta mấy phát thôi, thật khiến người ta tức điên lên mà.
Về phía Nam Hàn ngày hôm qua anh không thể nào chợp mắt được, vì trong đầu anh lúc nào cũng hiện lên khuôn mặt khi cười của cô. Nụ cười ấm áp như mặt trời vậy, khiến giây phút đó tim anh đập thình thịch loạn nhịp. Làm cho anh mất ngủ cả đêm, hôm nay đi học lừ đừ mệt mỏi khuôn mặt tái nhợt.
"Ê lớp trưởng đêm qua không ngủ được à, sao nhìn mặt xanh xao vậy?"
"Ờ, đêm qua tao mất ngủ!" - Nam Hàn nói giọng mệt mỏi.
"Ôi có chuyện gì khiến lớp trưởng đại nhân mất ngủ thế này?" - Lớp phó cười nhạo.
"Ờ, là một con nhỏ lớp khác!" - Nam Hàn ngáp ngắn ngáp dài.
"Cái gì? Lớp trưởng có người yêu đơn phương rồi á? Ê tụi mày ơi..." - Lớp phó hét toáng lên.
Nam Hàn thấy mình lỡ mồm liền nhanh trí lấy tay bịt miệng lớp phó lại, rồi quát vào mặt.
"Ơ cái đậu xanh thằng này, mày muốn tao xử trảm mày à? Không cần đến cái điểm rèn luyện cuối kỳ nữa sao?"
Lớp phó nghe Nam Hàn nhắc đến điểm rèn luyện thì vội sợ hãi, toát hết mồ hôi rồi nói nhỏ giọng.
"Tôi biết sai rồi, xin lỗi lớp trưởng! Tôi sẽ không nói cho ai nghe đâu, đừng hạ điểm rèn luyện của tôi nha nha!" - Lớp phó ánh mắt long lanh nhìn Nam Hàn.
Nam Hàn cười nhạt:
"Cút mày!"
"Ok!"
Reng reng
Đến giờ ra chơi Nam Hàn đang tranh thủ nằm xuống bàn ngủ, thì bỗng nhiên có ai đá cánh cửa bật tung ra.
Rầm
"Ôi đệt, ai đây?"
"À tao nhớ rồi, cái con nhỏ hôm bữa đánh lớp trưởng nè!"
"Á à nay nhỏ này còn dám vác mặt đến đây, không sợ lớp trưởng đánh cô ta sao?"
"Méo biết được, lỡ may chúng nó yêu nhau quá cắn nhau đau thì sao, hahaha...chắc là đánh yêu đó!"
"Thôi đi, đừng có suy diễn lung tung! Lớp trưởng là nam thần của khối mình, gái theo xếp hàng đầy cửa kìa. Nhỏ này đã là cái thá gì đâu, hahaha.."
"...xì xào...bàn tán..."
Cả lớp nháo nhào lên khi thấy Yến Thu đạp cánh cửa lớp, Nam Hàn đang ngủ mà nghe thấy tiếng động mạnh cũng phải bật dậy quát lên.
"Đứa nào dám đạp cửa vậy hả?"
"Là tôi!"
Yến Thu bước đến gần Nam Hàn khuôn mặt của cô lạnh lùng như băng, cô bẻ tay răng rắc lắc cổ qua lại, ánh mắt như hổ muốn cấu xé Nam Hàn thành từng mảnh. Nam Hàn nhìn thấy cô thì trong lòng có chút bất ngờ và vui mừng.
"À tưởng ai, thì ra là con nhỏ bạo lực!"
"Anh dám nói tôi bạo lực à? Chẳng phải tại anh nên tôi mới bạo lực hay sao?" - Yến Thu nắm lấy cổ áo của Nam Hàn nói.
"Ơ tôi làm gì cô?"
Mọi người trong lớp thấy cảnh này thì lại lập tức bàn tán xôn xao.
"Á đù có khi nào lớp trưởng biết yêu rồi không?"
"Con nhỏ đó cũng xinh đẹp phết, hợp với lớp trưởng lắm chứ đùa!"
"Đây gọi là đánh yêu sao? Kích thích quá!"
"Hóng xem kịch tiếp!"
"..."
Yến Thu nhìn thấy xung quanh mọi người bàn tán về mình nhiều như vậy, thì cô cũng hơi ngượng ngùng mà buông tay ra.
"Ờm...chúng ta nên ra ngoài nói chuyện đi, ở đây đông người quá tôi có chút không thoải mái!"
Nam Hàn cười nhếch mép:
"Muốn nói chuyện riêng với tôi? Cô làm gì có đủ tư cách, tôi không muốn nói chuyện với cô đó thì sao nào? Cô làm gì được tôi hả Yến Thu?"
Yến Thu tức giận đạp vào bụng Nam Hàn một cái.
"Vậy thì đánh anh một cái, trời ơi tức chết tôi rồi! Hừ, Nam Hàn anh là cái đồ chết bầm đồ vô liêm sỉ! Nếu không phải vì em gái tôi, thì tôi đã đánh chết anh từ lâu rồi! Hứ, cái đồ đáng ghét nhà anh!"
Yến Thu tức giận bỏ đi, Nam Hàn nằm xuống dưới đất ôm bụng lăn qua lăn lại.
"Ư ư đau quá đi, con nhỏ đó sao lại ra tay mạnh như vậy!"
"Lớp trưởng có sao không?"
"Mau đỡ lớp trưởng dậy!"
"Tao không sao! Hơi đau một chút, tao đi xuống phòng y tế nằm đây! Tiết sau giao cho lớp phó quản lớp!"
Nam Hàn bước đi loạng choạng xuống phòng y tế, vừa đi trên hành lang thì gặp Yến Xuân. Yến Xuân nhìn thấy Nam Hàn ôm bụng bước đi mệt mỏi, cô vội chạy lại lo lắng hỏi han
"Anh Nam Hàn anh bị sao vậy?"
"Tôi bị chị cô đánh cho bầm dập đó, được chưa! Nhìn tôi bị thương tích đầy mình thế này chắc trong lòng cô vui vẻ lắm, hừ nhìn chướng hết cả mắt cút ra một bên đừng cản đường tôi!"
Nam Hàn đẩy Yến Xuân ra bước đi lạnh lùng, cô đau lòng tủi thân đến phát khóc.
"Tại sao vậy hả anh Nam Hàn, rốt cuộc em làm gì có lỗi với anh khiến anh ghét em như vậy chứ! Em thật sự không hiểu, hức hức!"
Nam Hàn đã bỏ đi thật xa để lại Yến Xuân đau khổ khóc lóc một mình ở hành lang, cô thật sự không thể hiểu được tại sao tình yêu cô trao cho anh nhiều đến thế. Nhưng cuối cùng lại không được sự hồi đáp từ anh, Yến Xuân đau khổ mệt mỏi lủi thủi bước về lớp học.
Yến Xuân bước vào lớp học đôi mắt cô đỏ hoe, Yến Thu nhìn thấy vậy thì chạy lại hỏi.
"Em sao vậy Yến Xuân? Sao em lại khóc?"
"Không có gì đâu chị..."
"Có phải Nam Hàn làm em khóc không?"
"Không phải đâu chị..."
"Chỉ có tên khốn đó mới làm em phải khóc thôi!"
"Thật sự không phải mà...hức hức..."
"Đấy, thấy chưa? Nhắc đến anh ta thì em lại khóc, chẳng phải Nam Hàn thì còn ai vào đây nữa!"
"Huhu..chị ơi, tại sao anh Nam Hàn lại không yêu em hả chị?"
Đôi mắt của Yến Xuân long lanh ngấn lệ, dường như cô gái nhỏ này đã khóc rất nhiều. Yến Thu ôm em gái mình vào lòng an ủi.
"Không sao đâu, rồi Nam Hàn sẽ thích em thôi!"
"Vâng...hức hức...em đợi anh ấy rất rất lâu rồi..."
Yến Thu cảm thấy trong lòng hơi nhói lên một chút, cô em gái đáng thương này của mình chắc hẳn là yêu Nam Hàn rất nhiều. Nhiều đến mức con bé đã phải cố gắng quá nhiều mọi thứ để được học chung trường với anh, để được gặp anh hằng ngày nhưng sao Nam Hàn lại không hiểu được tâm tư của con bé chứ. Nó đã rất cố gắng rồi, nhưng sao tình cảm vẫn chỉ là đơn phương mà không được hồi đáp.
Yến Thu ôm Yến Xuân vào lòng an ủi mong là có thể xoa dịu nỗi buồn của em gái mình, dù chỉ là một chút thôi cũng được. Vì dường như mỗi lần Yến Xuân gặp Nam Hàn thì lần ấy em gái cô lại ngấn lệ, nước mắt trào dâng không kiểm soát được. Phải chăng tình cảm con bé dành cho Nam Hàn lớn đến vậy sao, Yến Thu đặt tay vào lồng ngực mình để cảm nhận tình cảm của mình dành cho Nam Hàn.
Dường như tình cảm của cô dành cho Nam Hàn không lớn bằng tình cảm của Yến Xuân dành cho anh, Yến Xuân đã dành hết mọi tâm tư nguyện vọng cả đời mình phó thác cho Nam Hàn. Người làm chị như cô chẳng lẽ không thể nhìn thấu, Yến Thu nở nụ cười nhẹ nhỏm ra. Thì ra bấy lâu nay cô cứ tưởng mình có cảm giác đặc biệt với Nam Hàn, nhưng hóa ra lại không phải. Mà là một tình yêu thương không kiểm soát của mình dành cho em gái, cô luôn muốn mọi thứ tốt đẹp nhất cho Yến Xuân.
Cô không muốn để cho em mình chịu nhiều đau khổ ấm ức, vì từ nhỏ đến lớn ba mẹ luôn nuông chiều Yến Xuân nhiều hơn cô. Cô thừa biết mình rất thiếu thốn cảm giác được yêu thương đó, nhưng cảm giác yêu em gái mình là thật. Cô không hề ganh tỵ hay ghét bỏ em mình, ngược lại cô càng muốn bảo vệ Yến Xuân nhiều hơn.
Yến Thu xoa đầu Yến Xuân nói dịu dàng.
"Không sao, rồi Nam Hàn sẽ yêu em thôi! Hãy cho cậu ta một thời gian đã nhé, khi nào hai đứa tốt nghiệp ra trường lúc ấy Nam Hàn sẽ cưới em thôi!"
"Vâng, em nghe lời chị!" - Yến Xuân nở nụ cười tỏa nắng.
"Ừm, ngoan lắm!" - Yến Thu xoa xoa đầu cười ấm áp.
Tối hôm đó Nam Hàn không ngủ được, anh cứ lăn qua lăn lại mãi trằn trọc suốt đêm.
"Aizz sao không ngủ được vậy ta! Cái con nhỏ Yến Thu đó sao nó lại xuất hiện trong đầu của mình rồi!"
Nhắc đến Yến Thu trong lòng Nam Hàn lại cảm thấy vui vẻ, đây là loại cảm giác gì vậy tại sao lại thấy hạnh phúc đến lạ. Chẳng lẽ đây là cảm xúc mới biết yêu hay sao? Là cảm nắng đối phương mất rồi, không thể nào có chuyện đó được. Rõ ràng Yến Thu rất bạo lực lại còn hung dữ, không thể nào anh thích cô ta được chắc chắn đây là loại cảm xúc sợ hãi chăng?
Nhưng sao anh vẫn không nhịn được nhớ nhung Yến Thu chứ, vì anh đã lỡ yêu cô rồi chăng? Cái câu ghét của nào trời cho của đó đúng là linh ứng với Nam Hàn mà, rõ ràng anh ghét Yến Thu đến vậy nhưng lại không kìm được lòng mà thích cô. Ngày mai là ngày tốt nghiệp ra trường rồi, anh nhất định phải đi tỏ tình với cô để cho cô biết được tình cảm của anh dành cho cô.
"Lên kế hoạch tỏ tình thôi, à mà bước đầu phải làm gì nhỉ? Chắc là tặng hoa, mà không được với tính cách mạnh bạo của Yến Thu. Chắc cô ấy sẽ thích socola đen không đường, rất hợp với tính cách của cô ấy. Ngày mai mình sẽ tặng Yến Thu socola đen và một bức thư tình! Hahaha nghĩ đến thôi cũng đủ hạnh phúc rồi!"
Sáng hôm sau Nam Hàn cầm trên tay một hộp quà hình trái tim có thắt nơ màu đỏ, anh hớn hở bước vào lớp của Yến Thu và Yến Xuân
"Wow nam thần đến lớp mình kìa mọi người!"
"Nhìn nam thần cầm hộp quà kìa, không biết hôm nay nam thần sẽ tỏ tình ai ta!"
"Ê bậy mày, lỡ may có nhỏ nào tỏ tình nam thần mà anh ấy hổng thích nên đến đem quà trả lại thì sao?"
"Ờ cũng có lý á, chứ đó giờ tao có thấy nam thần thích nhỏ nào đâu!"
"Lót dép ngồi hóng thôi tụi bây!"
"Hóng diễn biến tiếp theo nào!"
"Hóng...hóng..hóng..."
Nam Hàn bước vào lớp khiến cho cả lớp nháo nhào lên, người người xôn xao bàn tán chỉ trỏ nói thầm. Yến Thu trêu chọc Yến Xuân.
"Này Yến Xuân, Nam Hàn của em đến kìa! Chẳng lẽ hôm nay anh ta đến tỏ tình với em sao? Hihihi thời của em tới rồi đó, mau chuẩn bị tinh thần đi nào, nhớ là đừng có vui mừng đến phát khóc đấy nhé!"
"Nhưng...lỡ may anh ấy đến đây không phải để tỏ tình với em thì sao..." - Yến Xuân bối rối lấy tay đan lại vào nhau.
"Chắc chắn anh ta đến tỏ tình với em, nhà ta đã có hôn ước lẽ nào anh ta tính đào hôn sao?" - Yến Thu rất quyết liệt ủng hộ em gái mình.
"Ừm...nhưng sao em có linh cảm là anh ấy không phải tỏ tình với em..." - Yến Xuân hồi hộp lo lắng.
"Em cứ tự tin lên, chị tin tình yêu của em đã làm Nam Hàn lay động!" - Yến Thu cổ vũ nồng nhiệt.
"Vâng.."
Nam Hàn bước vào lớp anh hơi hồi hộp vì đây là lần đầu tiên anh tỏ tình với một người con gái, trong lòng anh có chút khẩn trương. Nam Hàn bước đến gần bàn của Yến Xuân và Yến Thu đang ngồi, khuôn mặt anh lo lắng đến nỗi mồ hôi chảy ướt đẫm. Yến Xuân thấy anh bước xuống ngay bàn mình, thì trong lòng cô lại cảm thấy vui vẻ hạnh phúc. Chẳng lẽ hôm nay anh Nam Hàn thật sự sẽ tỏ tình với mình sao, Yến Xuân đang rất vui mừng cô nở một nụ cười thật tươi với Nam Hàn.
"Anh Nam Hàn, hôm nay anh đến lớp em là để..."
"Tôi đến tỏ tình với một người..." - Nam Hàn hơi hồi hộp.
Trong lòng Yến Xuân như bừng lên nắng hạ, sau cơn mưa trời lại sáng, chẳng lẽ cô theo đuổi anh lâu như vậy cuối cùng anh đã chấp nhận tình yêu của cô rồi sao. Yến Xuân nở một nụ cười hạnh phúc.
"Ai vậy? Thật đáng mong chờ quá đi!"
"Là một người con gái trong bàn này!" - Nam Hàn cảm thấy căng thẳng hơn.
Yến Xuân lại càng khẩn trương hơn nữa vì bàn này chỉ có cô và chị Yến Thu thôi, một bàn ngồi hai người. Yến Xuân thấy Nam Hàn nói như vậy thì cô lại càng hạnh phúc hơn nữa, chắc chắn tình yêu đơn phương của cô bấy lâu nay đã được hồi đáp. Yến Xuân đứng dậy ngượng ngùng hỏi.
"Là...là ai vậy anh?"
Nam Hàn lấy hết can đảm để nói dõng dạc.
"Một người con gái khiến tôi nhớ nhung da diết không ngủ được, mặc dù lúc trước tôi rất ghét cô ta nhưng càng ghét thì tôi lại càng yêu cô ấy đến lúc nào cũng không biết. Hôm nay nhân dịp sắp tốt nghiệp ra trường, tôi muốn nói ra tình cảm của mình dành cho em. Người con gái khiến tôi say đắm...!"
Yến Xuân vỡ òa trong hạnh phúc, dường như tất cả lời nói này của anh ngày hôm nay là lời nói mà cô đã đợi chờ từ rất lâu rồi. Từ 10 năm về trước, từ cái ngày đầu tiên cô gặp anh một cậu nhóc điển trai khôi ngô tuấn tú. Tuy có chút lạnh lùng khó ưa nhưng lại khiến cô cả đời không quên được, cô đã cố gắng vứt hết sỉ diện của một tiểu thư giàu có để theo đuổi anh suốt mấy năm trời.
Nhiều lần bị anh xua đuổi cô cũng bật khóc vì tủi thân, vì tình cảm của mình bị vứt bỏ bị xem thường. Nhưng ngày hôm nay anh đã nói ra những lời khiến cô cảm thấy thật ấm áp đến lạ, khiến tim cô đập loạn xạ cả lên. Người cô yêu rất nhiều cuối cùng đã đứng trước mặt cô, nói ra những lời tỏ tình này với cô khiến cho cô không kìm nén được cảm xúc mà rơi lệ. Đây là giọt nước mắt hạnh phúc chứ không phải đau khổ, đây là khoảnh khắc cô đã chờ đợi rất lâu rồi.
Yến Xuân hồi hộp vui mừng đến rơi nước mắt xuống mặt, Yến Thu lấy khăn giấy lau cho em gái rồi nói.
"Em bình tĩnh lại đi, đừng có xúc động như thế!"
"Em..em không thể kìm nén được cảm xúc chân thật của mình đâu chị ơi, hức hức...em đã chờ đợi ngày này rất lâu rồi!" - Yến Xuân khóc nức nở .
"Không sao đâu em, em hãy mạnh mẽ lên Nam Hàn còn chưa nói xong mà! Em phải thật vui vẻ cười rạng rỡ như ánh mặt trời đó có biết chưa, đừng khóc nữa trông rất xấu Nam Hàn sẽ không thích đâu!" - Yến Thu an ủi.
"Vâng!"
Nam Hàn ngập ngùng ấp úng nói.
"Yến Xuân cô khóc cái gì vậy?"
"Em đang rất xúc động với những lời anh vừa nói đó!"
"À ừm, anh cũng cảm thấy nó hơi ấu trĩ một chút..."
"Không ấu trĩ đâu anh, thật sự đó...anh nói rất hay.."
"Ừm cảm ơn em đã động viên anh, vậy anh sẽ nói tiếp nhé!"
"Vâng, anh nói đi em đang lắng nghe đây!"
"Ừm..."
Nam Hàn ho khan vài tiếng rồi lấy hết sức can đảm của mình hét lớn.
"Người con gái khiến anh say đắm ngày đêm mong nhớ chính là em đó Yến Thu!"
"Cái gì?"
Yến Xuân và Yến Thu hoảng hốt giật mình nhìn nhau, không thể tin được người Nam Hàn tỏ tình lại là chị gái của mình Yến Thu. Yến Xuân nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống hai gò má xinh đẹp, đôi mắt long lanh ngấn lệ khẽ chớp chớp nhìn Nam Hàn. Dường như mọi hi vọng của cô đến cuối cùng đã bị dập tắt, hóa ra bấy lâu nay người Nam Hàn yêu không phải là cô mà là chị gái mình Yến Thu ư?
"Hahaha....tại sao vậy anh Nam Hàn..."
Yến Xuân khẽ rơi nước mắt, cô không thể chấp nhận được chuyện này đang xảy ra.
"Tại sao vậy? Rõ ràng anh biết em yêu anh nhưng tại sao...tại sao anh lại đối xử với em như vậy?"
Nam Hàn nhăn mặt:
"Cô khóc lóc cái gì vậy Yến Xuân? Tôi đã nói ngay từ đầu là tôi không hề thích cô rồi mà, cho dù cô có xuất sắc hay hoàn hảo đến thế nào. Thì trong mắt tôi cô vĩnh viễn không xứng đáng, hiểu chưa?"
"Tại sao....rốt cuộc là tại sao anh lại ghét em như vậy?" - Yến Xuân nước mắt giàn giụa.
"Vì tôi không hề thích cô, vĩnh viễn không bao giờ thích cô!" - Nam Hàn gằn giọng.
"Anh...anh là cái đồ đáng ghét nhất thế gian này, em hận anh, em hận chị Yến Thu! Chị đã cướp mất anh Nam Hàn của em, huhuhu...hai người thật quá đáng, tôi hận cả hai người!"
Yến Xuân đau khổ khóc lóc rồi bỏ chạy ra ngoài, Yến Thu đuổi theo hét lên.
"Yến Xuân, Yến Xuân em đi đâu vậy? Mau quay lại đây!"
"Em ghét chị, em rất ghét chị! Chị đã cướp đi người em yêu nhất, em chẳng muốn nhìn thấy chị trên cuộc đời này nữa! Vĩnh viễn không muốn nhìn thấy chị nữa..."
Yến Xuân chạy thẳng ra ngoài đường, vừa đúng lúc có một chiếc xe tải đang chạy đến. Yến Thu hét lên.
"Yến Xuân cẩn thận!"
Rầm
"Yến Xuân..."
Nam Hàn cũng đuổi kịp đến nơi thì thấy cảnh tượng kinh hoàng.
"Yến Thu em không sao chứ?"
"Mau gọi cấp cứu! Nhanh lên!"
Ò é ò é
"Yến Xuân em không được có mệnh hệ gì đâu đó biết chưa hả?"
Tại phòng cấp cứu
Yến Thu đi qua đi lại xung quanh cửa phòng cấp cứu, mà trong lòng lo lắng hồi hộp bất an. Ông Yến Lập cũng ngồi ở dãy ghế chờ mà lo lắng đến mức hoảng loạn.
"Tại sao lại xảy ra chuyện này chứ!"
Bác sĩ mở cửa bước ra thở dài, Yến Thu chạy lại hỏi.
"Em gái tôi thế nào rồi bác sĩ!"
"Em gái cô bị thương khá nặng, ảnh hưởng đến trái tim và đôi mắt. E là qua không khỏi đêm nay..."
"Không được, bằng mọi giá phải cứu sống em ấy!"
"Ừm không phải là không có cách, mà là cũng rất khó đấy!"
"Bác sĩ mau nói cách gì có thể cứu được em tôi đi!"
"Cần người có quan hệ máu mủ ruột thịt, tự nguyện hiến đôi mắt và trái tim thì mới cứu sống nạn nhân được. Nhưng chuyện này rất mạo hiểm, vì người hiến sẽ chết! Nên chúng tôi mới không dám làm liều sử dụng phương án nguy hiểm này là vậy đó!"
Yến Thu nghe bác sĩ nói xong thì cô cảm thấy sốc nặng, không còn cách nào để cứu ngoại trừ hiến tim và đôi mắt của người thân. Cô biết Nam Hàn thích cô thì sẽ khiến Yến Xuân tổn thương nghiêm trọng, cô cũng có chút động lòng với Nam Hàn nhưng nhìn em gái yêu quý sắp xa lìa cõi trần thì cô không cam tâm.
"Được, tôi sẽ là người hiến tim và đôi mắt!"
"Nhưng như thế cô sẽ chết!"
"Tôi cam tâm tình nguyện muốn em tôi được sống, chúng tôi là hai chị em song sinh cùng một dòng máu. Tôi hiến trái tim và đôi mắt cho em gái mình, thì cũng giống như tôi đang sống vậy. Vì hai chúng tôi là một, giống nhau như hai giọt nước chỉ là một cá thể tách biệt mà thôi. Bây giờ chúng tôi sẽ mãi mãi không bao giờ rời xa nhau nữa, tôi sẽ chấp nhận hòa lại làm một với em gái tôi. Tình yêu chị em của chúng tôi sẽ mãi mãi trường tồn, tuy hai mà một tuy một mà hai. Mong bác sĩ hãy chấp nhận lời đề nghị của tôi!"
"Ừm được rồi, tình yêu của cô dành cho em gái mình thật vĩ đại! Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức cứu sống được em gái của cô!"
"Tôi cảm ơn bác sĩ rất nhiều!"
"Cho cô 15 phút chuẩn bị, rồi cô mau vào phòng phẫu thuật để hiến tim và đôi mắt!"
"Vâng, tôi biết rồi!"
Nói xong bác sĩ bước vào phòng phẫu thuật, còn Yến Thu thì ngồi dựa vào dãy ghế chờ. Cô đang nhớ lại về những khoảnh khắc ký ức tươi đẹp, của cô và Yến Xuân ngày bé. Hồi nhỏ hai chị em cô rất yêu thương nhau, chuyện gì cũng chia sẻ kể cho nhau nghe. Cô luôn coi em gái mình như sinh mệnh, luôn muốn bảo vệ em gái mình. Cho dù Yến Xuân có ấm ức hay bị ai bắt nạt cũng là cô đứng ra giải quyết giúp em ấy, Yến Xuân yêu Nam Hàn cô cũng biết cô cũng đã cố gắng tạo điều kiện cho hai người đến với nhau.
Nhưng cuối cùng Nam Hàn lại yêu cô, Yến Thu không thể ngờ được Nam Hàn lại yêu mình say đắm như thế. Thú thật thì cô cũng đã rung động với anh, cô cũng biết yêu rồi, khoảnh khắc anh tỏ tình trước lớp với cô khiến cô hồi hộp không ngớt. Cô biết chắc chắn anh đã yêu cô, nhưng cô không kìm lòng được mà đẩy anh sang cho em gái. Bởi vì cô không muốn Yến Xuân buồn, khi biết người nó yêu lại yêu chị gái mình.
Yến Thu ngồi lẳng lặng viết một bức tâm thư gửi cho em gái, cô viết rất nhiều rất nhiều vì có lẽ đây là bức thư cuối cùng của cuộc đời cô viết cho Yến Xuân. Cô viết về khoảng thời gian tươi đẹp của hai chị em, cùng trưởng thành cùng lớn lên, cùng đi học vui vẻ bên nhau những lúc vui buồn. Cùng nhau thức dậy ăn bữa sáng, cùng nhau ngắm hoàng hôn và thưởng thức những bản nhạc nhẹ du dương. Và còn rất nhiều điều mà cô muốn viết vào bức thư cuối cùng ấy...
Vừa viết thư nước mắt cô lại tuôn trào ra, chưa bao giờ cô khóc trong đời. Nhưng ngày hôm nay có lẽ là ngày cô khóc nhiều nhất từ trước đến giờ, giây phút sinh ly tử biệt cô mới nhận ra điều cô hối tiếc nhất chính là cô không thể cùng Yến Xuân vui vẻ. Sống chung với nhau như trước được nữa, cô còn nhớ lời Yến Xuân nói.
"Em ghét chị, vĩnh viễn không bao giờ muốn nhìn thấy chị nữa..."
Lời nói ấy như nhát dao đâm chí mạng vào trái tim của Yến Thu, cô đã vì em gái mình mà làm biết bao nhiêu mọi thứ. Nhưng cuối cùng lại bị em gái của mình ghét bỏ, cảm giác ấy khiến cô như chết lặng đi. Cho dù cô có yêu Nam Hàn đến thế nào đi chăng nữa, nhưng lời nói tổn thương mà Yến Xuân mang lại còn đau đớn gấp ngàn lần so với tình yêu của Nam Hàn dành cho cô.
Viết thư đến đoạn gần kết thì cô cảm thấy như mình đã khóc cạn hết nước mắt rồi, cô không còn sức lực để mà khóc nữa. Nếu như có thể giúp Yến Xuân sống lại, thì cho dù có chết cô cũng cam lòng vì Yến Xuân tại cô mà bị tai nạn. Nếu như Nam Hàn không tỏ tình cô thì Yến Xuân đã không xảy ra bi kịch như ngày hôm nay, chuyện này cô sẽ tự mình gánh chịu hết.
Viết thư xong Yến Thu đưa bức thư cho ông Yến Lập.
"Con sắp vào phòng phẫu thuật rồi, nếu thành công ba hãy đưa bức thư này cho em Yến Xuân nhé!"
Ông Yến Lập xúc động ôm Yến Thu vào lòng.
"Ba xin lỗi...thực sự rất xin lỗi...con vì con bé mà hi sinh nhiều như vậy. Người làm ba này cũng cảm thấy rất đau lòng, ba cũng không muốn con phải làm như vậy đâu. Nhưng thấy con quyết tâm muốn để cho Yến Xuân sống lại, thì ba mới miễn cưỡng chấp nhận cho con hiến tim và đôi mắt đấy. Thực sự ba không muốn chuyện này xảy ra một chút nào.."
Yến Xuân cười ấm áp:
"Không sao đâu ba, con đã quyết định rồi!"
"Ừm, ba sẽ không ngăn cản con nữa! Ba hứa sẽ chăm sóc cho Yến Xuân thật tốt!"
"Vậy con yên lòng rồi!"
Nói xong Yến Thu bước vào phòng phẫu thuật, đứng cạnh bên giường của Yến Xuân. Yến Thu mỉm cười rạng rỡ.
"Em gái, em hãy sống thật tốt nhé!"
Yến Thu hôn lên trán của Yến Xuân.
"Chị sẽ đáp ứng nguyện vọng của em, vĩnh viễn không bao giờ để em nhìn thấy chị nữa! Nhưng chị sẽ bên cạnh em mãi mãi từng phút từng giây!"
Yến Thu nằm lên trên giường phẫu thuật, cô mỉm cười rạng rỡ như ánh mặt trời. Cô tin chắc rằng ca phẫu thuật sẽ thành công và Yến Xuân sẽ sống lại, kể từ giây phút này cô sẽ sống mãi với Yến Xuân. Tuy một mà hai tuy hai mà một.
Ca phẫu thuật diễn ra thành công như mong đợi, sau khi phẫu thuật xong thì Yến Thu đã qua đời. Ông Yến Lập đau khổ hỏa táng thi thể của Yến Thu rồi đem đi chôn cất, Yến Xuân còn đang nằm trong phòng hồi sức.
Hai tuần sau Yến Xuân tỉnh dậy, một buổi sáng tinh mơ ánh nắng chiếu rọi khung cửa sổ. Cô mở mắt nhè nhẹ chớp chớp vài cái, ánh nắng chiếu lung linh qua từng kẽ lá khiến cô phải ngồi dậy lấy tay dụi dụi mắt để nhìn cho kỹ. Thì ra khung cảnh buổi sáng tinh mơ lại lãng mạn như vậy, Yến Xuân cảm thấy hơi ngạc nhiên.
"Ủa, mình rõ ràng đâu có thích bình minh? Tại sao trong lòng mình lại khát khao muốn được nhìn thấy ánh nắng ban mai vậy nhỉ?"
Cô đặt tay lên trái tim và nghe tiếng trái tim vẫn đập thình thịch thình thịch, có một làn hơi ấm áp như đang xoa dịu trái tim của cô. Yến Xuân không tự chủ được liền vươn tay ra ô cửa sổ đón ánh nắng mặt trời, những tia nắng nhảy múa trên ngón tay của cô như một bản tình ca nhẹ nhàng đằm thắm.
"Chị Yến Thu ơi!"
Bất giác cô gọi tên chị gái mình nhưng vẫn không thấy ai trả lời, khung cảnh vẫn yên ắng lạ thường.
"Chị Yến Thu ơi, chị Yến Thu!"
Đôi mắt cô long lanh ngấn lệ giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống gò má thanh tú của cô, trái tim cô tự nhiên nhói lên một nhịp. Yến Xuân ôm lấy ngực mình cảm nhận sự đau đớn rên rỉ không thể tả xiết, tại sao lại đau đớn như vậy mỗi khi nhắc đến tên của chị ấy.
"Ba ơi, ba ơi!"
"Ơi ba nghe đây, con gái yêu con đã tỉnh dậy rồi sao?" - Ông Yến Lập từ bên ngoài cửa bước vào nhìn thấy Yến Xuân tỉnh dậy thì ông vui mừng khôn xiết.
"Chị Yến Thu đâu rồi ba?"
Yến Xuân quay tới quay lui tìm kiếm Yến Thu, bình thường cô nhập viện mà tỉnh lại thì luôn có chị gái ở bên cạnh. Nhưng sao hôm nay cô lại không nhìn thấy chị mình nữa, cô có chút không quen không tự chủ được mà tìm kiếm Yến Thu.
Ông Yến Lập đang cầm cốc nước trên tay thì bỗng nhiên rơi xuống đất vỡ tan tành.
Xoảng
"Ba ơi, ba làm sao vậy?"
Yến Xuân ngơ ngác nhìn ông, ông Yến Lập khuôn mặt khẽ buồn rầu lặng lẽ lấy bức thư ra đưa cho Yến Xuân
"Bức thư này là chính tay Yến Thu gửi đến con!"
Ông Yến Lập lẳng lặng ngồi xuống dưới ghế, khuôn mặt già nua của ông lại nặng trĩu nỗi buồn. Yến Xuân mở bức thư ra đọc, thì khiến cho cô vô cùng xúc động không nói nên lời.
"Gửi em Yến Xuân,
Em có nhớ hồi mình còn nhỏ em thích nhất là được nghe chị kể chuyện không, mỗi lần em buồn thì em đều đến sà vào lòng chị để khóc thút thít. Nhìn khuôn mặt khóc tèm nhem nước mắt của em, khiến chị cảm thấy có chút đáng yêu như một chú mèo con nhỏ vậy! Em thường kể cho chị nghe những câu chuyện hài hước trên lớp học, dẫn chị đi quanh khu phố để mua sắm quần áo! Mặc dù chị không thích mua sắm lắm, nhưng vì em đáng yêu làm nũng chị như vậy sao chị không thể đi cùng em được chứ! Em hay dẫn chị đi mấy khu vui chơi, em thích được chơi trò cảm giác mạnh. Nhìn em chơi tàu lượn siêu tốc mà khuôn mặt em tái nhợt, trông rất buồn cười khiến chị không nhịn được mà phải bật cười lớn!
Em nói em đã biết thích một người là gì rồi, lúc ấy chị cũng hơi bực mình một chút vì em còn quá nhỏ. Không thể hiểu được thích một ai đó là gì đâu, lúc ấy chị sợ em xao nhãng việc học. Nhưng chị không thể ngờ em thích một người, và cố gắng chăm chỉ thức suốt đêm để học bài như vậy! Nhìn em cố gắng phấn đấu lên từng ngày vì người ấy, trong lòng chị cũng dần cảm thấy dễ chịu. Em đã cố gắng học tập đến nỗi từ một học sinh trung bình trở thành một học sinh xuất sắc của lớp, điều đó khiến chị vô cùng ngạc nhiên nhưng cũng vui mừng cho em. Vì em đã có mục tiêu để phấn đấu nỗ lực vào trường đại học danh tiếng, mà ai ai cũng hằng mong ước để được vào học!
Em vào trường này chủ yếu là để gặp lại người tình trong mộng của em, một chàng trai khôi ngô tuấn tú lại có hôn ước với gia đình mình. Người đó không ai khác chính là Nam Hàn, chị không thể hiểu nổi người con trai đó nhìn rất đáng ghét. Nhưng tại sao em lại thích anh ta đến như vậy, lần nào anh ta cũng làm cho em khóc chẳng khi nào chị thấy Nam Hàn làm cho em cười? Một người như vậy có xứng đáng để em yêu hết lòng như vậy hay không hả em gái ngốc của chị?
Em luôn luôn nhắc đến tên Nam Hàn em luôn dõi theo anh ta từng buổi học, đi học chủ yếu được gặp anh ta mà thôi. Chị thấy em dần dần ít quan tâm đến chị hơn, chị rất là buồn nhưng lại không muốn nói ra. Nhìn thấy anh ta luôn ức hiếp em khiến chị không nhịn được mà đi đánh anh ta, nhưng càng đánh Nam Hàn lại càng ghét em hơn. Chị không thể hiểu được Nam Hàn rốt cuộc có cái gì tốt mà em lại mê muội đến như thế? Nam Hàn quan trọng hơn chị đúng không Yến Xuân?
Từ khi nào tình cảm chị em ta lại phai nhòa như thế, từ khi nào nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời của em không dành cho chị nữa? Từ khi nào em lại quan tâm Nam Hàn nhiều hơn quan tâm chị? Từ khi nào em lại khóc cho anh ta nhiều hơn lo lắng cho chị? Từ khi nào em....
Mỗi lần chị đau đớn nhìn em ngày nào cũng mong chờ về một tình yêu với Nam Hàn, thì chị không thể nhịn được, chị luôn tìm cách kiếm cớ đánh Nam Hàn cho bỏ ghét nhưng tại sao? Không những Nam Hàn không thích em mà ngược lại anh ta lại có cảm giác với chị? Yến Xuân à rốt cuộc chị không hiểu Nam Hàn thích người con gái có tính cách mạnh mẽ bạo lực như vậy chăng? Chị đánh anh ta nhiều lần như vậy đến nổi Nam Hàn đã thực sự thích chị, và anh ta đã tỏ tình với chị trước lớp học với sự chứng kiến của em!
Và sau đó thì một bi kịch đã xảy ra đối với chúng ta, em quay sang hận chị, em nói ghét chị rất nhiều! Em không muốn nhìn thấy chị trên cuộc đời này nữa, tại sao vậy hả Yến Xuân? Chị yêu thương em vô bờ bến như vậy nhưng sao em lại vì một người con trai, mà đánh mất tình chị em thân thiết máu mủ ruột thịt của mình như vậy? Em không thương chị thì thôi, nhưng tại sao em lại không thương bản thân em vậy hả Yến Xuân?
Em có biết khi em chạy ra ngoài đường vào lúc chiếc xe tải đang lao vun vút trên đường lộ, không kịp thắng đã tông vào em khiến em văng ra xa mấy mét. Chị chứng kiến cảnh đó khiến trái tim như muốn rơi xuống đất, tiếng mọi người hú hét gọi xe cấp cứu và cảnh sát cũng đã đến hiện trường xảy ra tai nạn. Khung cảnh ấy thật khiến chị ám ảnh, mọi người đều hoảng loạn, người em máu chảy be bét nằm bất động dưới đường.
Lúc ấy Nam Hàn cũng chạy đến và nhìn thấy, anh ta dường như chôn chân tại chỗ đứng một chỗ nhìn thân xác em nằm ở dưới đường. Chị phải hối thúc Nam Hàn gọi chiếc xe cấp cứu đến cho em, chiếc xe cấp cứu đến nơi chị cũng lên xe nhìn bác sĩ cầm máu cho em mà chị cảm thấy xót trong lòng. Nhìn em hấp hối thở bằng máy trợ khí mà tay chị run lên bần bật, sau đó thì em bất tỉnh tim cũng đập chậm dần chậm dần. Bác sĩ phải lấy chích điện để kích điện cho tim của em đập lại, lúc ấy chị dường như muốn ngất đi khi thấy tim của em ngừng đập!
Chị và ba làm thủ tục cấp cứu phẫu thuật cho em, nhưng em biết gì không? Bác sĩ bước ra và nói một câu khiến chị như chết lặng, bác sĩ bảo có lẽ em sẽ không qua khỏi rồi! Vì em bị chấn thương rất nặng làm ảnh hưởng tim và đôi mắt, cần một người thân trong gia đình tình nguyện hiến tim và đôi mắt thì may ra mới có cơ hội cứu sống em! Lúc đó chị sợ lắm, chị sợ mất em, chị sợ em sẽ rời xa chị vĩnh viễn! Chị không muốn như vậy nên chị đã quyết định hiến tim và đôi mắt của mình cho em, để em có thể được sống, được nhìn thấy ánh mặt trời, chị muốn làm đôi mắt và trái tim của em!
Như vậy thì hai chị em chúng ta sẽ không bị xa cách nhau nữa, chị sẽ được ở bên cạnh em mãi mãi
không bao giờ tách rời. Em phải cố gắng sống thật tốt, yêu bản thân mình nhiều hơn, đừng làm những chuyện dại dột nữa. Em nhất định phải sống hạnh phúc, sống thay luôn phần của chị, nhất định phải tươi cười như ánh mặt trời rạng rỡ.
Tuy chị không còn ở bên cạnh em nữa, nhưng chị sẽ ở trong trái tim em, dù em có đi đâu hay làm gì thì chị luôn dõi theo em từng phút từng giây. Em gái hãy sống thật tốt, nhớ giữ gìn sức khỏe, hãy làm con ngoan thật tốt nghe lời ba ba. Hãy mạnh dạn theo đuổi tình yêu của đời mình, em sẽ có được hạnh phúc viên mãn.
Chị viết bức thư cuối cùng hi vọng em đọc được, và sẽ thấu hiểu được cảm xúc của chị lúc bấy giờ. Em mãi mãi là em gái xinh đẹp nhất, dịu dàng nhất của chị. Yến Xuân! Chúc em sống hạnh phúc và mạnh khỏe nhất định sẽ tìm được tình yêu của đời mình, từ nay trở đi sẽ không còn chị ở bên cạnh em nữa. Em phải sống thật tốt đó có biết chưa Yến Xuân? Đừng để chị phải lo lắng cho em nữa nhé! Tạm biệt em Yến Xuân của chị!"
Sau khi đọc xong bức thư cuối cùng của Yến Thu viết cho mình, thì nước mắt của Yến Xuân không tự chủ được mà rơi xuống gò má xinh đẹp. Đôi tay cầm bức thư khẽ run lên bần bật, cô như chết lặng đi khi đọc xong bức thư của chị mình.
"Tại sao?...hức hức...tại sao...chị lại bỏ em đi một mình vậy chị Yến Thu...huhuhu!"
Nước mắt cô rơi tuôn trào như suối không có cách nào kìm lại được, trái tim cô khẽ đau nhói quặn thắt lại. Cô không thể tin được đây là sự thật, chị Yến Thu đã tình nguyện hiến tim và đôi mắt cho cô. Chị gái yêu quý của cô đã không còn trên cõi đời này nữa, Yến Thu đã ra đi mãi mãi để lại trong lòng Yến Xuân một vết sẹo lớn.
Một vết sẹo đau thấu tâm can không thể chữa lành, vì cô nhất thời bồng bột nên mới xảy ra cớ sự như ngày hôm nay. Cô vô cùng ân hận bản thân mình đã làm ra những điều ngu ngốc, đọc những dòng chữ do chính tay Yến Thu viết ra cô mới thấy bản thân mình quá vô dụng. Chị gái cô làm tất cả mọi thứ vì cô, nhưng tại sao cô lại không hiểu? Cho đến tận bây giờ cô mới chợt nhận ra, thì Yến Thu đã không còn trên cõi đời này nữa rồi.
Cô vô cùng ân hận dằn vặt bản thân mình, Yến Xuân đặt tay lên trái tim và cảm nhận từng nhịp đập nhẹ nhàng. Cô cảm nhận được trong người cô có một sức sống mãnh liệt, cô cảm nhận được dòng máu đang chảy trong người mình vô cùng ấm áp. Cô cảm nhận được chị Yến Thu đang ở ngay bên cạnh mình, đang dang tay ôm lấy cô vào lòng an ủi đứa em thơ dại.
Yến Xuân đang dùng cảm xúc của mình để cảm nhận nhịp đập từ trái tim, mà chị cô đã ban tặng cho cô thêm một cuộc sống mới. Yến Xuân từ từ mở mắt và hít thở sâu một hơi, cô đứng dậy bước vào nhà vệ sinh để soi gương. Cô ngắm nhìn đôi mắt của mình ở trong gương, một đôi mắt u buồn và trầm lắng nhẹ nhàng. Đây chính là đôi mắt của chị Yến Thu, một đôi mắt chất chứa nhiều tình cảm sâu lắng.
Càng ngắm nhìn đôi mắt này thật lâu thì cô dường như cảm nhận được Yến Thu đang nhìn mình trong gương, bất giác nước mắt lại rơi xuống khuôn mặt xinh xắn của cô.
"Chị Yến Thu! Chị đang ở bên cạnh em đúng không?"
Không một tiếng trả lời nhung trong lòng Yến Xuân hiểu rõ, chị gái mình đã hòa vào làm một với mình rồi. Cho nên khi cô nhìn vào trong gương thì sẽ thấy gương mặt của mình giống hệt gương mặt của chị, trái tim của cô cũng cảm nhận được tình yêu thương của chị dành cho mình.
Cô nở một nụ cười thật tươi rạng rỡ như ánh mặt trời nhìn vào gương và nói.
"Chị Yến Thu, xin chị hãy yên tâm! Từ hôm nay trở đi em sẽ cố gắng sống thật tốt, và trở thành người con ngoan hiền! Em sẽ mang tâm tư nguyện vọng của chị và của em, để cưới một người đã có hôn ước với gia đình chúng ta! Chị có mong chờ ngày kết hôn của em không?"
Tiếng lá cây kêu xào xạt ngoài ô cửa sổ báo hiệu rằng Yến Thu đồng ý, cô vui mừng phấn chấn lại tinh thần và bước ra ngoài phòng. Ông Yến Lập thấy Yến Xuân bước ra ngoài thì hốt hoảng.
"Con làm gì đấy? Con cần phải nằm trên giường bệnh để dưỡng thương, sao lại tự ý đi ra ngoài rồi?"
Yến Xuân nở nụ cười ấm áp:
"Ba à, con đã suy nghĩ kỹ rồi! Con sẽ sống thật tốt, trở thành người con hiếu thảo, con sẽ yêu thương bản thân mình nhiều hơn. Sẽ không làm những chuyện dại dột khiến ba lo lắng cho con nữa đâu, con nhất định sẽ kết hôn với anh Nam Hàn như hôn ước ban đầu đã định sẵn!"
Ông Yến Lập ngạc nhiên và vui mừng ôm chầm lấy Yến Xuân.
"Ôi con gái của ba đã trưởng thành rồi! Được, nếu con đã quyết định như vậy rồi thì cứ làm theo những gì con sắp xếp đi!"
"Dạ!"
Yến Xuân vui vẻ cười rồi cùng ông Yến Lập làm thủ tục xuất viện, về đến nhà Yến Xuân cảm thấy rất yên bình và dễ chịu. Cô bước vào phòng chị gái mình xem những đồ đạc mà Yến Thu từng sử dụng, cô ngồi lau sạch hết những bụi bẩn bám vào đồ chị mình. Trong lúc lau cô phát hiện quyển album của Yến Thu để dưới hộc tủ, cô mở ra xem thì nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống hai gò má.
"Trời ơi..."
Cô lấy tay che miệng lại ngạc nhiên thốt thành tiếng.
"Đây...đây chẳng phải là những tấm hình lúc nhỏ của hai chị em mình hay sao?"
Quyển album của Yến Thu chính là những tấm ảnh hồi nhỏ của hai chị em, tấm hình đầu tiên là lúc Yến Xuân được ăn bánh ngọt mỉm cười rất tươi. Tấm thứ hai là ảnh hai chị em cùng nhau chơi xích đu, tấm thứ ba là ảnh hai chị em cùng nhau chạy xe đạp. Tấm thứ tư là ảnh hai chị em cùng nhau đến trường, tấm thứ năm là ảnh hai chị em cùng nhau đi xem phim chiếu rạp, tấm ảnh thứ....
Tất cả những ký ức thời thơ bé cho đến hiện tại đều nằm trong quyển album này, khiến cho Yến Xuân sau khi xem lại xong thì không kìm được cảm xúc mà khóc đến sưng cả mắt.
"Chị Yến Thu, em nhớ chị! Em rất nhớ chị!"
Những nỗi nhớ cứ thế ùa về khiến cô càng khóc nhiều hơn, tại sao bấy lâu qua chị ấy không nói ra nhưng lại làm những chuyện này âm thầm lặng lẽ. Bảo vệ cô em gái cũng âm thầm lặng lẽ như cách chị ấy đã làm, không muốn những thứ tiêu cực xấu xa xảy ra làm ảnh hưởng đến em gái. Mong muốn cho em gái mình có được một cuộc sống tốt đẹp.
Yến Xuân lau nước mắt cất quyển album vào hộc tủ, căn phòng này của Yến Thu cất chứa biết bao nhiêu kỷ niệm của hai chị em. Nên cô quyết định lau dọn sạch sẽ, để giữ gìn lại một đoạn ký ức cuối cùng về chị gái của mình.
Sau những nỗi đau mất mát quá lớn đối với cô một khoảng thời gian dài, cuối cùng thì cô cũng chấp nhận được và sống tiếp một cuộc đời vui vẻ. Hôm nay là ngày cô tốt nghiệp trường đại học, ông Yến Lập tặng bó hoa chúc mừng cho cô cảm xúc hôm nay của cô rất vui vẻ và hạnh phúc.
"Chúc mừng con gái yêu đã tốt nghiệp!"
Cô ôm ba mình rồi mỉm cười tít mắt: "Con cảm ơn ba!"
Vài ngày sau khi cô tốt nghiệp thì Nam Hàn đã quay trở về nước, anh vội vã chạy qua nhà Yến Thu đã tìm kiếm cô. Sau ngần ấy năm thì anh đã tốt nghiệp bên du học Đức, anh nhớ cô vô cùng chỉ muốn được gặp lại cô thôi.
Ting tong
Chuông cửa vang lên, một người con gái bước ra mở cửa, nhìn thấy anh Yến Xuân như chết lặng.
"Anh..Nam Hàn?"
Nam Hàn chẳng nói chẳng rằng ôm chầm lấy cô vào lòng, anh nói với giọng thỏ thẻ.
"Anh xin lỗi, anh đi du học gấp quá mà không báo cho em biết trước!"
Yến Xuân cũng đã hiểu lý do tại sao lúc mình xảy ra bi kịch như vậy mà không thấy Nam Hàn xuất hiện rồi, hóa ra anh ấy có chuyến bay sang du học Đức vào ngày hôm đó nên anh cũng không biết được sự việc lúc ấy. Vào lúc cô tỉnh dậy trong bệnh viện không thấy anh cô đã rất đau đớn, trong thâm tâm còn oán trách anh sao không đến thăm cô.
Rồi ngày qua ngày tháng qua tháng vẫn không thấy anh, cô cứ tưởng anh đã bỏ cô mà đi rồi. Cô cứ tưởng chắc anh biết cái chết của chị gái mình nên đã vô cùng đau khổ, không muốn nhìn thấy mặt cô nữa. Hóa ra không phải như vậy, vào thời điểm ấy anh đã đi du học nên không biết rằng Yến Thu đã chết.
Nam Hàn ôm chặt lấy Yến Xuân cảm nhận hơi ấm của cô, anh rất nhớ cô, đã bao lâu rồi anh chưa gặp lại cô. Yến Xuân thấy anh ôm chặt mình như vậy thì cô cũng rất vui, cô cũng ôm chặt anh đây là điều cô hằng mong ước được ôm anh vào lòng. Thế nhưng anh lại nói một câu khiến tim cô đau nhói.
"Anh nhớ em lắm Yến Thu à! Lần này anh quay về nước là để kết hôn cùng với em!"
Yến Xuân như chết lặng ngay từ giây phút đó, cô không thể tin được người mà Nam Hàn muốn kết hôn lại là chị gái mình. Cô cười nhạt trong nước mắt, nếu như chị Yến Thu đã hi sinh vì mình nhiều đến thế. Thì mình cũng phải giúp cho chị ấy hoàn thành tâm nguyện, Yến Xuân cũng thừa biết rằng chị gái mình đã có tình cảm với Nam Hàn rồi.
Nam Hàn nắm lấy đôi bàn tay của Yến Xuân và nói với lời khẩn cầu:
"Yến Thu, em làm vợ anh nhé!"
Yến Xuân mím chặt môi để tự trấn an bản thân mình rằng không được khóc, cô miễn cưỡng gật đầu.
"Vâng!"
Nam Hàn mừng rỡ ôm lấy Yến Xuân vào lòng cười tươi rạng rỡ.
"Anh đợi ngày này từ lâu lắm rồi đó em có biết không, nhiều lần anh đã nằm mơ thấy đám cưới của hai đứa mình vô cùng đẹp đẽ!"
Yến Xuân đang khóc trong lòng rất nhiều, tại sao người anh ấy yêu không phải là mình mà là chị Yến Thu. Tại sao người anh ấy muốn kết hôn cũng không phải là cô? Cho dù bây giờ cô có kết hôn cùng anh, lấy danh nghĩa là chị gái để kết hôn cùng anh. Thì cô sẽ có được trái tim anh hay không? Hay anh chỉ xem cô như chị gái mình? Là một người thay thế thôi sao?
Nhưng biết làm sao được cô đã yêu người con trai này mất rồi, cho dù có xảy ra chuyện gì đi nữa được kết hôn cùng anh cũng là mong ước bấy lâu của cô. Nên cô cũng không còn gì hối tiếc, chị gái của cô cũng vì cô mà chết mong muốn cô được sống cùng với người mình yêu thương. Yến Xuân đấu tranh nội tâm dữ dội, cuối cùng cô quyết định lấy thân phận của Yến Thu để kết hôn cùng với Nam Hàn.
Vài tháng sau cuộc đám cưới được diễn ra, hai bên gia đình đều đến chúc phúc cho đám cưới của đôi vợ chồng trẻ. Đám cưới được tổ chức trong nhà hàng sang trọng, người người đông đúc náo nhiệt đây là một ngày trọng đại của đời người. Mọi người ai nấy cũng đều chúc phúc cho đôi uyên ương được trăm năm hạnh phúc, đầu bạc răng long con đàn cháu đống.
Hôn lễ diễn ra rất thuận lợi lúc chú rể đeo nhẫn cho cô dâu, pháo hoa nổ rầm rộ, mọi người đều vui mừng. MC cất giọng dõng dạc nói.
"Chúc chú rễ cô dâu trăm năm hạnh phúc!"
Thì tiếng nhạc đám cưới "Beautiful in white" lại vang lên, khiến không gian trở nên lãng mạn. Nhịp đập trái tim của Yến Xuân càng trở nên nhanh hơn, đây chính là đám cưới mà cô hằng ao ước. Cô cảm động đến phát khóc, hôm nay chính là ngày trọng đại nhất trong cuộc đời của cô. Nam Hàn thấy cô khóc thì anh lấy khăn giấy lau cho cô.
"Vợ yêu sao em lại khóc?"
Giây phút này khiến cho trái tim của cô trở nên yếu đuối, cô ôm anh rồi hôn vào môi của anh mà nói như nấc nghẹn. Nói những lời bấy lâu nay cô không dám nói ra.
"Em yêu anh!"
Nam Hàn cũng mỉm cười rạng rỡ như ánh mặt trời, anh xoa đầu cô cười nhẹ.
"Anh cũng yêu em!"
Lễ đám cưới gần kết thúc, Nam Hàn mới bắt đầu hỏi cô.
"Lạ nhỉ? Hôm nay là đám cưới của em sao anh không thấy Yến Xuân đến?"
Yến Xuân nghe anh nói xong thì tự nhiên cứng đơ người, cô giật mình nhìn anh.
"Anh quan tâm đến Yến Xuân sao?"
Nam Hàn lắc đầu:
"Không, anh chỉ là thắc mắc thôi! Bình thường thấy hai chị em nhà em quấn lấy nhau lắm mà, tự nhiên hôm nay lại không thấy đâu nên anh mới hỏi!"
Yến Xuân ngập ngừng:
"Vậy anh có thích Yến Xuân không?"
Nam Hàn hôn vào trán cô:
"Đồ ngốc, anh chỉ yêu vợ anh thôi!"
Trong lòng cô cuối cùng đã hiểu, thì ra anh chưa bao giờ có tình cảm với cô. Từ nhỏ đến lớn trong lòng anh chỉ có mình chị Yến Thu mà thôi, tại sao cô lại không phát hiện sớm hơn. Tại sao cô lại ngu ngốc đeo bám theo một người không bao giờ yêu mình, nếu như ngày ấy cô biết được anh yêu chị Yến Thu nhiều đến thế thì cô sẽ không yêu anh nữa.
Lúc đó sẽ không có bi kịch như hiện tại chị mất em sống, và em phải lấy danh nghĩa của chị để kết hôn với người con trai mà em yêu nhưng anh ta lại không yêu em. Đến cuối cùng người đau khổ nhất vẫn là Yến Xuân, trái tim cô nhiều vết cắt quá sâu không bao giờ có thể lành lại được.
Cho dù có được anh nhưng không bao giờ có được trái tim anh, trái tim anh luôn hướng về chị Yến Thu còn cô thì mãi mãi vẫn chỉ là người thay thế mà thôi. Cô cười nhạt cho số phận mình, nhưng vì đây là con đường cô chọn nên cô đành phải chấp nhận số phận.
Yến Xuân trong lòng đang khóc như mưa, nhưng trên gương mặt cô cố gắng nở nụ cười.
"Yến Xuân đã chết rồi!"