#OneShortCpTườngLâm
Trong căn phòng tối đen, xung quanh chỉ có 4 bức tường, phía trên trần có một chàng trai tay chân bị trói chặc cùng với dây xích, trên người chằn chịt những vết roi, khóe miệng rỉ máu, cả cơ thể không một mảnh vải che thân, đôi mắt nhắm nghiền.
Người con trai ấy chính là cậu - Hạ Tuấn Lâm, Cậu là vị hôn thê của Nghiêm Hạo Tường, nói sao nhỉ, hắn ta và cậu... có thể coi là một cuộc hôn nhân thương mại đi, thế nhưng đâu ai biết, cậu đây chính là đang tương tư hắn đâu cơ chứ, Ha, cái tên đại ngốc ấy chẳng biết gì cả, hắn ta ko yêu cậu thì thôi, hà cớ gì bắt cậu phải hi sinh trái tim của mình vì cô ta - Lâm Uyển Nghi cơ chứ, Cậu không đồng ý thì liền tức giận ra tay với cậu như bây giờ, Ha, nực cười. Cậu còn đang nhắm mắt mơ màng trong dòng suy nghĩ của mình thì nghe tiếng " Cạch" Liền biết là hắn ta lại đến rồi, lần này không biết hắn ta lại muốn gì nữa đây.
Anh: Tỉnh rồi
Cậu: Uk
Anh tiến tới đưa tay sờ lấy khuôn mặt kia, lòng dâng lên nỗi đau xót nhưng chỉ nghĩ đó là vì thương hại cậu, nên ko quan tâm, nâng cằm cậu lên đối diện với mình.
Anh: Hạ Tuấn Lâm, cậu không thấy mình ngu ngốc à, chỉ cần cậu chịu đưa trái tim của cậu cho em ấy thì tôi đâu có làm cậu ra như vầy
Cậu: Nghiêm...Hạo Tường... Tôi nói cgo anh biết, Cô ấy cần sống, tôi cũng cần, hà gì tôi phải chết vì cái thứ đàn bà dơ bẩn đó.
Anh nghe cậu nói vậy liền tức giận đưa tay lên định tát cậu nhưng giữa chừng thì dừng lại.
Cậu: Sao lại dừng rồi... Anh đánh đi chứ.. Đánh chết tôi luôn đi... Ha..haha... ko nỡ à...
Anh: CẬU CÂM
Cậu: Tôi không thích đó, anh làm gì được tôi.
Anh: Tôi sẽ cho cậu thấy tôi có thể làm được gì, cậu muốn chết đúng không, Nghiêm Hạo Tường tôi đây cho cậu toại nguyện.
Nói rồi Anh thả cậu xuống, khoác đại cho cậu một chiếc áo thun dài qua đầu gối, nắm tay cậu kéo xuống bếp, đưa cho cậu một con dao.
Cậu nhìn anh lòng nổi lên thắc mắc.
Anh: Sao, cậu nói cậu muốn chết mà.. làm đi... tôi đang giúp cậu đó...
Cậu: Nghiêm... Hạo Tường... cậu mong tôi chết thế à...
Uyển Nghi: Đúng, anh ấy chính là mong cậu chết sớm đi đó.
Anh khá bất ngờ trước sự xuất hiện của ả ta, lòng nổi lên thắc mắc " không phải em ấy đang hôn mê sâu trong bệnh viện, cần phải thay tim sao? Tại sao lại ở đây rồi"
Ả ta dường như biết được thắc mắc của anh liền chạy lại ôm anh giải thích
Uyển Nghi: Tường ca, thật ra em không sao hết, em đúng là có hôn mê thật nhưg vụ thay tim là giả, em chỉ muốn thử lòng anh chút thôi, anh đừng giận Nghi Nghi nha~
Giọng ả ta dẹo chảy nước làm cậu đứng bên này rợn cả người, lấy lại bình tĩnh, cậu hướng ả ta nói
Cậu: Tôi biết cô tiếp xúc với anh ấy vì mục đích gì, tốt nhất cô nên tránh xa anh ấy ra không thì đến lúc vỡ lẽ, cô cũng khó mà sống
Ả ta nghe cậu nói vậy thì quay qua lườm cậu
Uyển Nghi: Cậu sắp chết rồi mà sao mạnh miệng quá vậy, cần tôi tiễn đi luôn cho nhanh không?
Cậu: Làm phiền Nghi tiểu thư rồi, Hạ Tuấn Lâm tôi không cần, Nghiêm Hạo Tường, tôi là có lòng tốt nói cho anh biết, cô ta là một sát thủ được thuê để lấy mạng của anh, anh còn không biết đường mà lui, tới lúc bị cô ta bắn chết rồi thì đừng có trách tôi biết mà không nói.