Cây tường vi năm đó em trồng nở hoa rồi kìa. Giống như ước muốn của em ngày trước. Nhưng sao bây giờ em lại không ở đây đây để ngắm nhìn nó?
À, tôi quên mất. Vốn dĩ em đã chẳng còn ở đây rồi.
Từ rất lâu về trước, em đã chọn hắn chứ không phải tôi.
Thật ngu ngốc.
Chẳng phải em đã từng nói rằng, em chỉ muốn được sống như bao con người khác, theo cách mà mình muốn sao? Nhưng tại sao?
Kẻ đã từ bỏ lý tưởng của mình vì người mình yêu. Chẳng khác nào phản bội lại chính linh hồn của mình để nghe theo con tim một cách mù quán.
Nhưng sao em lại là kẻ đó ?
Ngày hôm nay là một ngày rất đẹp trời, ánh sánh chiếu rọi khắp mặt đất, bướm ong chẳng hiểu vì lí do gì mà bay đầy nơi đó. Chú chim màu đen tuyền reo lên inh ỏi. Cây tường vi cạnh bên chẳng biết đã có từ thuở nào. Những chùm hoa tường vi hồng nhạt rơi rụng khắp mặt đất bởi lẽ đây là mùa hoa. Ai mà biết được vì sao cây hoa này chẳng cần ai chăm sóc vẫn có thể phát triển tốt như vậy. Thậm chí còn có thể nói nó là cây hoa tường vi đẹp nhất từ trước đến giờ. Gần như chẳng ai biết được sự thật đằng sau vẻ đẹp ấy. Nhưng những người biết về nó, đều thương xót hay ghét bỏ nó.
Bởi lẽ...
Dưới mãnh đất mà nó mọc lên,
Xuyên qua lớp gỗ từ cái quan tài kia ... xác của em
Tôi núp ở một gốc phía xa, nhìn hắn đứng trước ngôi mộ của em. Hắn chẳng nói gì cả, gương mặt lạnh như băng. Trong đôi đồng tử đen tuyền ấy, dường như chỉ có sự khinh thường và một tia cảm xúc gì đó lúc ẩn lúc hiện cô đọng đáy mắt. Nó có thể là gì?
Mất mát sao?
Đó là điều buồn cười nhất mà từ trước đến giờ mà tôi từng nghe đó. Vì hắn không yêu em, vì hắn đã làm em đau khổ, vì hắn lợi dụng tình cảm của em, vì hắn phản bội em....
Nhưng em cũng thật là ngu ngốc. Tôi đã cảnh báo từ trước rồi. Nhưng em vẫn không tin tôi mà là hắn. Em tin tưởng cái tình yêu giả tạo mà hắn cho em, cũng như tự ràng buộc bản thân mình trong chiếc lòng hạnh phúc. Nhưng điều đó có đúng không? Hay là em đã biết tất cả. Và em tin điều tôi nói là thật. Nhưng em vẫn cứ đăm đầu vào chỗ chết. Điều đó người ta gọi là tự vẫn nhỉ?
Em cũng thật là kì lạ. Em là một nhà tiên tri. Người có thể nhìn thấu cảm xúc, ý niệm vạn vật. Tiên đoán chính xác về tương lai cho người khác. Nhưng em lại không thể nhìn thấu hiểu và nhìn thấy kết cuộc chính bản thân mình.
Bản thân mình muốn gì, bản thân mình cần gì, em chưa bao giờ hiểu được. Thứ em quan tâm, chỉ có hắn. Và luôn luôn chỉ có hắn. Một đứa trẻ cứng đầu, bướng bỉnh. Thật là đáng ghét. Nhưng cũng thật đáng thương.
Còn hắn, một vị thần biển cả toàn năng. Làm sao có thể để em trong mắt được. Vốn dĩ lúc đầu chỉ định lợi dụng em để tiếp cận nàng ta thôi. Nàng ta, mới thật sự là người hắn yêu... Tên cô gái ấy là gì nhỉ? À, Fiona Gillman. Một trong các tín đồ của hắn, một cô gái xinh đẹp, tốt bụng và dịu dàng. Nhưng cũng rất mạnh mẽ và quyết đoán. Có lẽ bì vậy mà hắn để mắt đến cô ta chăng? Nếu như vậy thì em đã thua ngay từ phút ban đầu rồi.
Hắn đã luôn luôn là đứng trên tầng cao nhất của xã hội. Luôn có tất cả mọi thứ muốn. Em nghĩ hắn cần em sao?
Đến khi mà Fiona biết sự thật về 'căn bệnh' cũng như tình cảm của em với hắn từ tôi. Nàng ta đêm đó đến gặp riêng, khuyên hắn nên đáp lại tình cảm của em. Nói em chịu đựng như vậy đã là quá đủ rồi. Nhưng hắn nào nghe? Thậm chí, hắn còn tin rằng chính em là người đã ép buộc nàng ta nói những điều đó. Khiến cho tình cảm cũng như hình tượng trước mặt nàng bị rạng nức.
Hắn đã giam em lại, đánh đập em. Thậm chí là còn lăng mạ và làm nhục em. Hắn đã nói những lời cay độc. Nói rằng từ trước đến nay đều xem là con rối để mùnh lợi dụng. Nói rằng em chỉ là kẻ thứ ba ngáng đường cho hắn và Fiona đến với nhau. Nói rằng hắn sẽ mãi mãi không bao giờ yêu loại người như em....
Mỗi lần nàng nắt gặp em cùng hắn ở cùng một chỗ, hắn lại giả vờ yêu thương em. Chăm sóc cho em chu đáo. Nói rằng lần sau hãy cẩn thận, đừng để bị 'té' khiến cho những vết bầm tím càng ngày càng nhiều. Những lời đó khiến cho người khác nghĩ rằng hắn quan tâm em. Nghĩ rằng em là kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc của hắn và Fiona, vì tất cả mọi người đều biết là hắn yêu nàng. Còn tôi thì chỉ biết ngao ngán lắc đầu, ngăn lại cái sự kinh tởm đến phát ốm của những câu nói đó. Em rùng mình mỗi khi hắn đụng vào em, em thẳng lưng, căng cứng người. Nhưng cũng chẳng nói gì, để hắn tùy ý làm gì. Vì em biết những lời đó là cảnh cáo nếu lần sau dám để lộ những vết bầm tím này ra ngoài, nó sẽ không ngừng tăng lên.
Tôi đã nghĩ đến một ngày nào đó, khi sức chịu đựng của em đến giới hạn. Em sẽ từ bỏ tình cảm méo mó này mà tự khắc quay về bên tôi. Nhưng có lẽ tôi đã nhầm. Ngày đó mãi mãi đã không xuất hiện.
....
Nhìn những đóa hoa tường vi rươm rướm máu được nhả ra từ trong miệng em, tôi cảm thấy trái tim mình như thắt lại. Nhìn em đau đớn, chịu khổ như vậy. Tôi cũng xót lắm chứ. Nhưng lại cũng chẳng thể làm gì được. Vì ngày hôm đó em đã nói 《 Tôi sẽ tự có cách giải quyết. Xin anh đừng xen vào chuyện này 》_ Đáng ra tôi đã không nên làm theo.
Dù cho em đã có cơ hội để trị khỏi căn bệnh của mình, em vẫn không làm vậy. Là kẻ ngu ngốc nhất, là kẻ lụy tình nhất.
Từ rất lâu về trước, em đã không còn có quyền được khóc nữa rồi. Vì chính em cũng biết, nó không những không giúp ít được gì mà còn khiến cho em yếu đuối hơn bao giờ hết.
Khi thấy như vậy, tôi chỉ có nước làm theo những lời kẻ ngu ngốc đó nói. Không xen vào chuyện của người đó. Vậy thì tôi cũng thật ngu ngốc.
Cho đến ngày người đó ra đi....
Nhìn cơ thể đã không còn hơi ấm trước mặt. Em vẫn thật là xinh đẹp. Những đóa tường vi tràn ngập trong phổi, cắm rễ vào sâu trong phổi cũng như trái tim đã ngừng đập. Em chết. Và tôi cũng đã mãi mãi mất em, mất đi ánh sáng của đời mình. Mất đi viên ngọc của đại dương. Toàn bộ hy vọng đã lụi tàn, chỉ còn sự giả dối.
Cho đến khi chôn cất, ánh mắt tôi vẫn nhìn chăm chăm vào quan tài của em. Nhớ đến gương mặt của gã tẩm liệm đó kinh hãi thế nào khi mở chiếc quan tài em ra. Tôi chợt bật cười. Đôi mắt cay xè cũng bị tôi dùng tay che đi. Trong một chốc lát, tôi đã nghĩ rằng đây chính là cái kết tốt nhất cho em. Không còn phải chịu khổ đau nữa. Không còn phải đơn phương một kẻ không hề yêu mình. Em đã có quyền được chết đi như bao người khác, đó chính là điều em mong muốn mà. Thế nhưng tôi vẫn không thể tài nào ngăn được những giọt nước không ngừng tuôn rơi từ khóe mắt của chính mình.
.....
Tôi nhìn hắn đưa đôi bàn tay thô ráp hơi run rẩy đụng vào đóa hoa tường vi trên cây. Nó tỏa ra một mùi hương dịu nhẹ, thơm nhát thu hút côn trùng xa vạn dặm. Hanahaki. Một căn bệnh khiến các người bị mắc phải bị cây của một loài hoa nào đó cắm rễ vào sâu trong phổi. Nó chỉ xảy ra với những với những kẻ đơn phương một người nào đó. Hoa càng đẹp, tình càng sâu đậm. Nhưng cũng thật ngộp thở khi bị rễ cây cắm vào. Sau tất cả, người bị bệnh sẽ chết. Chỉ có hai cách chữa khỏi. Một là người kia phải đáp trả lại tình cảm của kẻ đơn phương mình. Trong trường hợp này chính là hắn, đã không làm như vậy. Thậm chí còn không biết em mắc phải căn bệnh quái ác này. Cách thứ hai là em phải phẩu thuật. Nhưng thứ gì cũng có cái giá của nó. Nếu em phẩu thuật, em sẽ không bao giờ động tâm trước ai nữa. Không bao giờ yêu ai nữa. Và em cũng đã không chọn nó.
Bỗng, tôi thấy hắn như đang rất đau đớn. Đau đến nổi mà ngã khụy xuống. Ôm lấy cổ họng của mình, hắn ho một cách dữ tợn, như muốn ho ra cả ruột gan của mình. Nhưng khi nhìn thấy thứ được hắn phun ra khỏi miệng, thứ khiến hắn đau đớn như vậy. Dù cho là tôi hay hắn đều kinh hãi bởi lẽ thứ đó lại là.... một đóa hoa tường vi.
Đôi bàn tay run rẩy không tin vào mắt mình của hắn, tôi ý thức được. Nó chỉ mới là sự khởi đầu. Rồi khi lấy lại được sự bình tĩnh. Lại nhìn dáng vẽ khổ sở đó, tôi nở một nụ cười cợt nhã, khinh bĩ. Đều là do tự hắn chuốt lấy, làm sao trách ai được chứ? Mà tôi cũng thật là đang rất muốn biết được hắn sẽ làm gì tiếp theo. Là chịu đau đớn tột cùng như người kia hay là thẳng tay diệt cỏ tận gốc như hắn đã từng? Nghĩ thôi cũng thật khiến tôi hưng phấn.
Nhưng chỉ không lâu sau cái ngày ấy thôi, cách thứ hai là cách hắn đã chọn. Cái con người lúc nào dương dương tự đắc, có tất cả mọi thứ trong tay. Không coi sinh mạng của ai ra gì. Làm tất cả chỉ để đạt được mục đích. Thật sự không thể một lần chịu khổ đâu dày vò sao? Mà cũng đúng, vì hắn cũng đâu phải thật sự là người, hắn là thần mà. Làm gì có thể để bất cứ thứ gì ảnh hưởng xấu đến mình?
Mà có lẽ cũng đã đến lúc tôi nên đi rồi. Tôi cũng đã đơn phương em ấy từ rất lau về trước. Từ lúc hai ta mới được gặp nhau. Luôn là kẻ thầm lặng bảo vệ cho em. Ấy vậy mà vẫn không bao giờ có được trái tim, linh hồn và thể xác của em. Thật sự là rất buồn đấy. Mà tôi cũng không có dũng cảm như em. Chịu đựng Hanahaki trong mười năm như vậy. Nên tôi chọn một cách nhanh chóng và khônh đau đớn để đến được chỗ em. Xin em, lần này người em đợi hãy là tôi chứ không phải hắn. Xin em...
________________________________________________
Mãi rất lây về sau, người ta mới phát hiện ra. Một cáu xác bị thối rữa từ rất lâu về trước. Nhưng kì lạ là trong tay của gã, vẫn cầm chắc một nhánh hoa tường vi. Không ai có thể lấy nó ra khỏi cái xác ấy. Gã ta cis lẽ trong suốt thời gian qua vẫn giữ chặt nó. Dù cho thân xác có bị thối rữa, thì nhánh hoa tường vi đó vẫn không bao giờ tàn đi. Giống như cái cách mà gã yêu say đắm một người không bao giờ yêu mình. Những vẫn cố níu giữ một cái gì đó.
Tất cả những kẻ đó, đều chỉ là một bọn ngu ngốc...
_ By Marwolaeth Eclipse Rilind Ton _