Sáng hôm đó, trong ánh nắng lọt qua khe cửa sổ, ôi! Khe cửa sổ mới mong manh làm sao! Ánh sáng lọt qua khung cửa, chiếu vào chiếc đồng hồ nhỏ bên cạnh giương một cô gái, bỗng nhiên, chiếc đồng hồ kêu lên :
Tít! Tít! Tít! Tít! Tít! Tít! Tít! Tít!
Cô gái vươn tay đập chiếc đồng hồ nhỏ... Ánh nắng như đang thúc dục cô mau dậy đi, cô mặc dù đã lớp 12 rồi, nhưng cô vẫn còn tâm hồn trẻ thơ thì phải. Bỗng một tiếng " Cạch " lại vang lên...
– Như Hòa! Dậy đi con! Trời sáng bét rồi đó! _ Mẹ Như Hòa
Mi mắt cô gái động đậy, từ từ mở ra...
– Mẹ à, đừng gọi con, để con ngủ thêm ít nữa, 5 phút thôi! _ Như Hòa nói
– Con bik con mấy tuổi rồi không? Lớn rồi, có phải con nít nữa đâu! _ Mẹ Như Hòa nói
Cô gái bật dậy, mái tóc cô rơi lòa xòa tự nhiên, ánh mắt nhìn mẹ... Ông Mặt Trời đứng trên nhìn xuống, với tay lấy cây gậy ánh sáng chiếu thẳng xuống. Các chị Hoa ở chậu cây gần khung của sổ xì xào, có chị sắm sửa quần áo, có chị thì tám chuyện, có chị thì nhìn Như Hòa, kêu gọi cô đi học. Anh cây Bàng chồng ở dưới sân, lấy chiếc khăn mặt ánh nắng, lau mặt, cô Gió chải tóc, cu cậu Mây nhỏ chay đua với các bạn tia nắng....
Cô làm thủ tục rồi dắt xe ra cổng :
– Thưa mẹ, con đi học! _ Như Hòa nói
Mẹ cô gật đầu rồi bà lại cặm cụi may áo... Hôm nay, trên bước đi đến trường, chú Con Đường ngoảnh ngang ngoảnh dọc nhìn chung quanh, bác cây Sà Cừ đang thấp thỏm nhìn theo cô gái trên bước đi của cô ấy, cô bước nhanh trên con đương thường ngày đi học.