Tôi gặp anh vào năm lớp 10, từ lần đầu gặp tôi đã thích anh nhưng không ngờ sau đó anh đã chặn tôi. Tôi thật sự rất buồn nhưng nó không khiến cho tôi ngừng thương anh được. Tôi cố giấu cảm xúc của mình mỗi khi nhìn anh, tình cảm tôi dành cho anh ngày một nhiều lên theo năm tháng. Sau 1 năm học chung thì anh cũng đã bỏ chặn tôi, một điều may mắn nữa là tôi được ngồi gần anh, dù chỉ còn vỏn vẹn 1 học kì để làm bạn cùng lớp với anh. Tôi rất vui sướng vì tôi chưa bao giờ nghĩ là sẽ có 1 ngày tôi lại gần anh đến như vậy. Nụ cười anh rất đẹp, nó như ánh sáng mặt trời vậy, tôi càng ngày càng mê mẩn anh hơn nhưng anh không biết. Ngồi với nhau được nửa học kì thì có vẻ như anh biết tình cảm của tôi nhưng anh lại làm ngơ. Khi thấy anh hạnh phúc bên người ấy, anh ngồi kế người ấy, anh tặng người ấy kẹo, tim tôi lại nhói lên một cách lạ kì. Tôi muốn kéo anh ra khỏi người ấy nhưng tôi chợt nhận ra là mình không có tư cách gì để làm những việc ấy. Tôi chỉ đơn phương anh, một thứ tình cảm mà không bao giờ được công nhận. Sau này đến khi tình cảm tôi dành cho anh nó quá sức chịu đựng của tôi, thì tôi quyết định buông bỏ thứ được gọi tình cảm mà mấy năm qua anh xem là trò đùa.
#NLTA