Cô và anh quen nhau từ thời cấp 3. Nói là quen nhưng thực ra hai người chỉ cùng lớp. Anh là học sinh giỏi, là lớp trưởng ai ai cũng yêu quý. Còn cô, cô chỉ là nữ sinh bình thường. Tính cách cô hơi nhút nhát, lại cô độc, ít tiếp xúc với mọi người. Có lẽ là bởi do quá khứ của cô. Gia đình không hạnh phúc, bố mẹ li hôn từ khi cô mới học tiểu học.
- Này, Hạ Mạt, cậu có tham gia trại hè không?
- Không.
Cô rất kiệm lời, vì vậy ai cũng nghĩ cô đang làm ra vẻ chảnh choẹ. Họ vì vậy cũng rất khó chịu với thái độ của cô, quay lưng đi. Thấy vậy, anh liền đến hỏi chuyện.
- Sao cậu lại không đi. Đây có lẽ là kỳ nghỉ hè cuối cùng đó.
Anh thích cô nhưng không dám tỏ tình. Anh nhìn được sâu trong đôi mắt thăm thẳm của cô là nỗi buồn rười tượi. Nhưng cô chưa bao giờ kể chuyện này với ai cả bởi cô chẳng có bạn bè gì. Anh biết nhưng anh chỉ đang âm thầm thích cô thôi.
Cô không trả lời, anh lại càng cảm thấy khó chịu hơn. Bởi anh muốn thấy lại cô bé hồn nhiên của trước đây. Lúc anh đi qua lớp học cô thời tiểu học. Đập vào mắt anh là một cô gái đáng yêu đang vừa nhẩy múa vừa ca hát ngây thơ. Anh có ấn tượng với cô từ khi ấy. Bởi vậy nên anh quyết định lôi cô ra khỏi bóng tối của quá khứ, trở lại làm cô gái trước kia.
- Hạ Mạt, tôi nói cậu không nghe sao, cậu nên thử đi một lần đi. Hết kỳ nghỉ hè là lên lớp 12 rồi, cậu định không có bạn bè, không có kỉ niệm với lớp sao?
Lời nói của anh làm các bạn trong lớp quay lại nhìn hai người, cũng làm cho cô giật mình. Cô không tin sẽ có người quan tâm đến cô có bạn bè hay không, trước nay cũng chưa từng có. Bạn bè là gì chứ? Trong đầu cô đang hiện ra câu hỏi đó.