Chào
Tôi là một cô gái trẻ, từ nhỏ tôi đã ở cùng với bố mẹ và ông bà nội. Nhà tôi là một nhà có điều kiện tốt và có tiếng trong cái thành phố đông vui.Bố mẹ luôn dành thời gian cho công việc mà không quan tâm đến tôi một chút, ông bà nội thì vẫn luôn an ủi quan tâm tôi chăm sóc cẩn thận chu đáo và kĩ lưỡng cho mỗi bữa ăn. Ngày nọ,đang ở trong phòng thì bất ngờ bố mẹ cùng ông bà nội đi vào.Nhìn mặt ai cũng buồn, tôi không biết có chuyện gì xảy ra cả thì bố nói
-Con à,bố mẹ và ông bà nội phải đi sang nước ngoài để mà chữa bệnh cho ông nội con.Con biết đó ông bị bệnh thận rất nghiêm trọng cần phải chữa gấp.Nay ba phải đi rồi con gắng ở cùng ông bà ngoại nha.
Nói xong bố mẹ mẹ cùng ông bà nội bỏ đi.Tôi không biết nói gì hơn nữa cả chỉ biết trơ mắt nhìn bác quản gia mang hành lí của mình ra xe.Họ chở tôi đến một nơi hoang vu chỉ có vài cái nhà rách tươm của những người nông dân nghèo nàn.Bà ngoại đứng ở đầu ngõ đón tôi,tôi chậm rãi bước đi đến chỗ bà rồi nở nụ cười nói
-Con chào bà,con nhớ bà lắm mà ông đâu bà?
Bà mặt thoáng chốc buồn xuống,bà nói
-Cháu à,ông bị bệnh tim đã qua đời vào vài ngày trước rồi.
Tôi rưng rưng nước mắt vì ông đã mất. Bất hạnh ông mất chưa được lâu thì bà đã bị bệnh lao phổi làm qua đời.
Ông bà ngoại đều mất cả rồi.Bây giờ tôi chẳng có ai để nương tựa vào cả.Bố mẹ và ông bà nội đã định cư luôn ở Nhật Bản và có ý định sẽ không về Việt Nam nữa. Tôi quay về ngôi nhà biệt thự của bố mẹ ,cùng với mấy chị người hầu hiền lành và rất chăm chỉ. Không bạn bè,gia đình ruồng bỏ tôi sụp đổ đi xung quanh căn phòng rồi đổ cái đèn dầu cạnh cửa sổ rồi vứt cây bật lửa lên tạo thành ánh sáng giữa bầu trời mưa tầm tả.Một cô gái cô độc đã thả mình vào với dòng thời gian gian vô tận,ánh sáng của ngọn lửa và một khoảng trời hư vô yên bình.
Tác giả vô cùng cảm ơn mn đã đọc chuyện của mình viết ra.
(人 •͈ᴗ•͈)Chúc mọi người may mắn 🍀(◕ᴗ◕✿)