Nếu nói yêu một người ở cái tuổi mới lớn này giống như là một trò đùa vậy. Thề non hẹn biển, có thể vì nhau mà đánh đổi tất cả. Cũng như vậy, đó chỉ là hành động nông nổi ngỗ nghịch của thanh niên trẻ tràn đầy sự chống đối. Nhưng nếu nói...tôi yêu một người thì sao?
Nhiều lúc tôi đã tự cười bản thân mình, đó có thực sự là yêu không? Hay có lẽ...chỉ là cảm xúc nhất thời của mình?
Tôi là Liên, một học sinh lớp 12. Tôi không vui vẻ, không giỏi hòa nhập hay lanh lẹ. Người ta nói tôi là đứa chậm chạm và hướng nội. Có lẽ là vậy hoặc không. Tôi không hướng nội, chỉ là...họ có vẻ không thích tôi. Thành tích tôi cũng không tốt, nhiều lúc tôi đã nghĩ rằng...bản thân mình thật vô dụng. Tôi như thành phần thừa thãi của xã hội vậy. Tôi vừa buồn vừa thấy giận chính mình. Cho tới khi gặp cậu.
Cậu ấy tên Minh. Cậu học giỏi, cậu rất hiền và rất dễ thương. Tôi đã đổ cậu từ ánh nhìn đầu tiên. Cậu nhìn tôi thật hiền lành, xoa đầu tôi khi tôi hiểu bài cậu chỉ. Tôi ghét cậu lắm! Cậu cứ khiến tôi mất tập trung trong giờ học vì cứ tương tư đến cậu. Cậu khiến con tim tôi loạn nhịp khi ở gần cậu...
Tôi còn nhớ một lần trường tổ chức hội lễ gì đó. Lần đó tôi mặc váy đầm trông thật đẹp để cho cậu ngắm. Lúc đó tôi và cậu đã thân thiết hơn. Có thể nói là tình đồng chí. Cậu vẫn nhìn tôi với ánh mắt hiền dịu đó, nở một nụ cười với tôi. Nó khiến tôi say mê cậu.
-Liên, mày có son môi không?
-Làm gì á?
-Tao muốn thử đánh son.
Tôi còn tưởng cậu lộ giới tính thật nữa cơ. Tôi cười khẩy:
-Tao không có mang, chỉ có son trên môi tao thôi à!
Nói câu đó tôi cũng chẳng có ý gì, chỉ là muốn đùa thôi. Tôi cũng không biết nên vui hay nên buồn với nó. Có lẽ...là vui nhỉ?
Cậu cười mỉm, hơi cúi đầu ghé sát mặt tôi. Hôn nhẹ lên môi tôi rồi bặm bặm vết son dính qua môi cậu.
-Cảm ơn!
Tôi đã rất bất ngờ, mặt tôi đỏ ửng. Cũng không biết nên nói gì để xua tan cái bầu không khí ngại ngùng vây quanh tôi. Nhờ nó tôi cũng đã biết, cậu cũng như tôi.
-Tao thích mày.
Tôi vừa che mặt vừa nói như vậy với cậu. Cậu kéo hai tay tôi ra, nở nụ cười như ánh ban mai.
-Vậy sao?
Cái câu trả lời lưng lửng này khiến tôi như phát điên. Tay chân cũng loạn xạ theo cả.
-Nếu...nếu mày từ chối tao sẽ giận mày!
Giờ nghĩ lại tôi đúng là thiếu liêm sỉ hết mức mới dám thốt ra như vậy. Xấu hổ và bối rối cứ đan xen nhau. Cậu xua tan nó bằng cái nắm tay cùng câu nói khiến trái tim tôi như mở ra một thứ gì đó:
-Nếu vậy thì tao không từ chối được rồi.
Tôi nắm chặt lấy tay cậu mà cười với cậu. Nụ cười chân thành và mừng rỡ.
Nhưng khi thời gian trôi qua, những điều tôi nghĩ nó sẽ trường tồn lại mất đi. Giống như tình yêu của tôi và cậu.
Đã nhiều năm, tôi đã có một gia đình mới và cậu cũng vậy. Tình yêu đó rồi cũng phai mờ khi tôi trưởng thành. Bởi vì nó là sự bồng bột nhất thời khát khao được yêu. Nhưng chắc rằng, cái tình yêu đầu đời tuổi học trò đó mãi tôi cũng không bao giờ quên.
Cảm xúc yêu đầu tiên của tôi và cậu.