Thất Thất kéo tấm rèm cửa lại và rời khỏi phòng làm việc vào lúc năm giờ chiều, như cách mà bất cứ ngày nào trong tuần vẫn diễn ra. Phòng làm việc của Thất Thất nằm trên lầu mười ba của một cao ốc giữa trung tâm thành phố. Đây là nơi cô làm việc kể từ khi về nước với tấm bằng tiến sĩ ngành tâm lý học cách đây hai năm.
Đối với Thất Thất lúc này, công việc dường như là điều bận tâm duy nhất. Cách làm việc của Thất Thất khá độc lập, cầu toàn. Công việc phần lớn dựa vào nền tảng kiến thức mà cô có được trong thời gian làm nghiên cứu sinh ở nước ngoài. Điều này khiến cho đồng nghiệp và khách hàng luôn thấy ở Thất Thất một nguồn năng lượng dồi dào, một cá tính mạnh mẽ. Cũng bởi thế, họ có phần kiêng dè cô.
Ba mươi tư tuổi, có sự nghiệp ở một độ tuổi không còn trẻ với người phụ nữ. Nhưng Thất Thất chưa lập gia đình. Theo như cách cô từng nói, đàn ông không còn bất cứ điểm nào thú vị để cô khám phá.
Thất Thất hài lòng với lựa chọn cô đơn.
Sài Gòn những ngày nắng tháng tư, mặt đường ủ nhiệt, bỏng rẫy. Xung quanh đặc quánh mùi nhựa đường, khói bụi và dầu xe. Hết thảy như chỉ chực chờ để xộc thẳng vào khoang mũi.
Thất Thất chưa từng nghĩ mình sẽ quay lại Sài Gòn khi quyết định ra nước ngoài học gần mười năm về trước. Nhưng rồi, duyên số khiến cô quay lại với lời đề nghị cộng tác từ dự án hỗ trợ tâm lý cho những người phụ nữ không còn khả năng sinh con. Thất Thất thích thú với dự án này. Cô quyết định quay về để hỗ trợ họ và tìm một cơ hội làm mới bản thân tại vùng đất cũ. Vùng đất mà với cô, hạnh phúc nhiều nhưng cũng lắm đau thương.
Trên đường về nhà, Thất Thất bỗng khựng lại khi thấy một bóng người khá quen thuộc. Giây phút đó khiến cô trở nên bối rối và loạng quạng tay lái đôi chút. Định thần lại, Thất Thất quay xe rẽ ngang để đuổi theo dáng người mà cô vừa trông thấy, không ngại chạy tắt vào những con hẻm nhỏ chưa từng một lần đi qua nhằm kịp đón đầu.
Đến ngã tư thứ năm, Thất Thất thấy người mà mình đang đuổi theo đang dừng đèn đỏ cách cô khoảng năm mét. Nhưng không phải là người mà Thất Thất đang tìm kiếm. Đến tận lúc đó, Thất Thất vẫn chưa định hình được mục đích của hành động mình vừa thực hiện.
Trời chiều đổ xuống một cách tham lam. Chưa hẳn là tối, cũng chẳng còn sáng. Khoảng thời gian chiều tối của Sài Gòn là khoảnh khắc bắt đầu của những nhá nhem trong sự hối hả của dòng người tan tầm, của đèn đường lởm chởm chỗ bật chỗ chưa.
Đời người kể ra cũng lạ. Dù có cứng rắn đến mấy, có lao vào công việc đến mấy đi nữa, trong sâu thẳm vẫn còn những lỗ hổng khó mà chạm tới.
Cuộc sống có quá nhiều lựa chọn, đôi lúc chúng ta đã lựa chọn việc cách xa nhau như một lẽ dĩ nhiên, mặc dù trong cả hai vẫn còn quá nhiều thương nhớ. Nhưng quên thì lại là một chuyện khác. Xa mặt, liệu có cách được lòng? Lục Thất Thất đã từng đọc được ở đâu đó rằng: "Thế giới này rộng lớn là thế, đi đến cùng trời cuối đất cũng không gặp được anh. Nhưng đồng thời, thế giới cũng quá nhỏ bé, gặp ai cũng thấy giống anh".
Thất Thất trở nên chông chênh trong một khoảnh khắc ngắn, đủ để cô biết rằng có thể một lúc nào đó sẽ vô tình gặp lại người xưa. Hoặc là, vào chính thời khắc này đây, cô nhận ra mình vẫn chưa quên đi được.
Thất Thất gặp Cảnh cách đây mười năm.
Ngày đó, Thất Thất vừa hoàn tất chương trình học đại học. Hạo Thần làm nghề sửa xe mô tô. Chính sự đôn hậu và tử tế của anh trong vài lần giúp đỡ lúc xe cô gặp trục trặc đã khiến Thất Thất cảm mến chàng trai này.
Ngày đó, Thất Thất không nghĩ nhiều về địa vị hay học thức, cô cũng chưa từng hỏi Hạo Thần nghĩ gì. Cũng đúng thôi, Thất Thất ngày đó đơn giản chỉ là một cô sinh viên vừa tốt nghiệp, làm sao biết được mười năm sau mình sẽ cầm trên tay học vị tiến sĩ để so bì hơn thiệt với người ta.
Họ quen biết nhau, Thất Thất có tình cảm thầm kín với anh chàng sửa xe mô tô có nước da ngăm ngăm rắn rỏi trong suốt hơn một năm trời. Thỉnh thoảng là những cuộc hẹn cà phê để trò chuyện. Đôi khi là những dòng tin nhắn hỏi han về công việc, về cuộc sống. Kể cả khi công việc mới của Thất Thấtkhông còn bắt cô phải đi vào con đường ngang qua trước cửa tiệm của Hạo Thần , Thất Thất vẫn không ngần ngại kéo dài thêm hai mươi phút mỗi ngày chỉ để được nhìn thấy người ta.
Một năm trời, họ vẫn dành cho nhau một khoảng thời gian nhất định hằng tuần dù chưa phải là gì trong cuộc đời của nhau. Chưa chính thức hẹn hò. Chưa ngỏ lời yêu đương. Trong một cơn say ngày Cảnh chủ động gọi cho Thất Thất, cả hai đều không kiểm soát được tuổi trẻ và bản năng của mình. Họ lao vào nhau.
Sau ngày đó, Thất Thất càng khó khăn hơn trong việc ép mình phải chờ đợi lời tỏ tình từ Hạo Thần . Với cá tính của mình, cô thấy việc phải chờ hơn một năm đã là điều phi thường. Cô không thể mãi sống trong sự chênh vênh của cuộc tình ngày càng không rõ ràng.
Hai tháng sau, khi đã dành nhiều thời gian suy nghĩ, cuối cùng cô quyết định sẽ thẳng thắn và muốn được nhiều hơn từ Hạo Thần. Ít nhất là một sự chân thành về thái độ. Cô nghĩ, một khi đã đem lòng cảm mến ai, thì cứ nói ra cho nhẹ nhõm. Cô chấp nhận trong tình cảm có những chuyện chứa đầy những dằn vặt khiến ta bận lòng, nếu không nói ra thì có thể sẽ chẳng kịp, mà nói ra rồi có khi lại càng kết thúc nhanh hơn.
Cá tính là điều Thất Thất luôn giữ được nguyên vẹn trong suốt nhiều năm, bất kể xung quanh xảy ra chuyện gì, bất kể cô đã từng vụn vỡ nhiều lần sau ngần đó thời gian. Ngày Thất Thất chủ động tỏ tình với Hạo Thần, khuôn mặt của anh thể hiện sự bất ngờ.
Anh không nói gì, chỉ cúi gằm mặt xuống, suy nghĩ rất lâu rồi hỏi lại Thất Thất về điều cô vừa nói. Thất Thất lặp lại một lần nữa, chắc nịch về ba từ "Em thích anh" trước khi tiếp tục hỏi ý kiến của người cô đang thích. Hạo Thần không trả lời ngay câu hỏi đó, anh im lặng và nói rằng mình cần suy nghĩ. Thất Thất đồng ý.
"Anh không thể", đó là tất cả những gì Thất Thất nhận được sau mười ngày im lặng. Lý do ư? Hạo Thần không yêu cô. Từng câu từng từ mà anh thốt ra khiến Thất Thất nhớ mãi: "Anh đã yêu người khác, và chưa từng yêu em". Chỉ vậy thôi. Thời gian và tình cảm mà Thất Thất trao đi chỉ gói trong mấy chữ bắt đầu bằng "Anh không thể" cùng một lý do nhạt nhẽo vô thưởng vô phạt.
Tình yêu của Hạo Thần mà, anh có quyền quyết định. Thất Thất nghĩ mình đủ sáng suốt để hiểu rằng tình cảm là thứ không nên cưỡng cầu và không nên dùng bất cứ lý do nào để thuyết phục. Thất Thất không muốn nói thêm điều gì nữa. Suy cho cùng, trong chuyện tình cảm, khi đã dốc hết tâm can để thổ lộ, khoảng khắc chờ đợi sự hồi đáp cũng tương tự như việc vẫy một chiếc taxi không hẹn trước vậy. Chỉ mong họ dừng lại, và trên xe hiện chẳng có người.
Cô cười mỉm, nghĩ mình vẫn ổn. Ít nhất, cô không tìm cho mình một lý do hợp lý để níu kéo, cũng không chờ đợi hay cảm thấy hối tiếc về cuộc tình này khi bị từ chối.
Thất Thất không vội về nhà.
Cô vào thẳng bệnh viện, và phá thai.
Thả mình trên chiếc ghế sofa và nhấm nháp một ly vang trắng, Thất Thất nhìn thẳng ra khung cửa kính lớn từ căn hộ chung cư ở tầng hai mươi ba. Sài Gòn trong Thất Thất chỉ đẹp lúc đêm về.
❤️❤️ Khương Ngọc Công Tử ❤️❤️