Bạn có tin linh hồn không?
Bạn có tin linh hồn tồn tại không?
Bạn có tin linh hồn hiện hữu quanh bạn không?
Tôi...đang cảm thấy sợ hãi với nó.
Tôi là Jame. Tôi đang cảm thấy sợ hãi trong chính căn nhà của mình.
Không có trộm...không mất đồ...camera không ghi lại được...tại sao đồ nhà tôi lại tung hết lên?
Còn cái thử dính trên màn cửa là gì? Màu đỏ, hình bàn tay, như nắm như kéo cái màn...
Cạch!
Cánh cửa tự động mở dù đã khóa.
Tôi run sợ...
-Venn...Tha tao...Tha cho tao đi...
Vài hôm trước, xác của Venn cũng là bạn thân của tôi được tìm thấy trong một căn nhà bị thiêu cháy. Người ta giám định ADN và xác minh đó là Venn. Tuy nhiên nguyên nhân dẫn đến cái chết của Venn không phải là chết cháy mà là bị đâm. Một vết chí mạng giữa yết hầu.
Vậy tại sao tôi lại sợ?
-Đừng...đừng qua đây! Tao xin mày! Xin mày đấy Venn!
Tôi là tên sát nhân đó...
Bàn tay rướm máu của người khác. Máu của Venn. Ngoài Venn còn nhiều linh hồn khác đang quấy rối tôi. Thật lạnh...
Venn trong suốt, đỏ lòm. Mặt đầy máu tanh cùng cuống họng lòi ra. Đáng sợ, tôi rất sợ.
-Xin mày...Tao xin mày...
Ngày hôm đó, tôi trong cơn say đến gặp Venn. Thằng khốn đó dám cướp nguồ yêu tôi chỉ vì nó giàu hơn tôi. Tôi căm hận nó! Tôi mang theo con dao hù dọa cho nó sợ ra mặt. Ấy vậy mà, thằng khốn đó lại khỉnh khỉnh. Nó coi khinh tôi.
Tôi căm giận nó!
Phập!
Giết nó rồi. Tôi quá sợ hãi, tôi không muốn vào tù, tôi không muốn chịu sự khinh bỉ. Tôi cầm hộp quẹt, ném chai rượu hơi cồn vào. Thiêu sạch mọi thứ kể cả xác của nó.
-Cút đi!
Tôi vốn không tin vào linh hồn đòi mạng. Nhưng nó hiện trước mắt tôi, tởm lợm và máu lạnh. Nó trườn cái hơi lạnh qua kẽ cổ tôi. Tôi khó thở...vùng vẫy...đau đớn...
Nó kéo hồn tôi mà nhai nuốt cắn xé...
Không thể siêu sinh cũng không tồn tại. Tôi đã biến mất như vậy đấy!
Nhưng...tôi phát hiện ra một điều.
Tôi có thể truyền đạt được bằng dữ liệu kí tự trên bàn phím của công nghệ hiện đại. Tôi đã gõ dòng chữ này...
Vậy tôi...còn tồn tại không?
(Móe tui sởn hết cả người, gõ cái này lúc 11h đêm luôn chứ! Truyện hơi nhạt và diễn biến hơi nhanh vì lười và ớn. Mong mọi người thông cảm ạ!)