anh thắng rồi
Tác giả:
HÔN NHÂN KHÔNG HẠNH PHÚC #VKOOK #ĐAM
Taehyung quét vân tay mở khóa cửa chính bước vào nhà, thứ đầu tiên mà anh nhìn thấy là một cơ thể nhỏ bé đang cuộn tròn người trên sofa vì lạnh.
Taehyung lướt mắt qua như thể một giây cũng không muốn dừng lại trên con người kia trực tiếp đi lên phòng ngủ.
Bởi vì công việc thường xuyên phải tiếp khách đến tối muộn mới về đến nhà nhưng khi bước vào nhìn thấy Jungkook khiến tâm trạng anh còn thêm mệt mỏi hơn.
Phải! Anh không thích cậu ta, đơn giản chỉ vì cả hai kết hôn mà không hề tồn tại tình yêu.
Năm 17 tuổi, Taehyung thú nhận giới tính thật của mình với gia đình, phản đối có, chán ghét có, đuổi đi cũng có. Cuối cùng không biết vì cái gì bọn họ liền xem như không có chuyện gì xảy ra đến năm anh 23 tuổi liền bắt anh kết hôn với Jungkook, một giao dịch thương mại đáng xem thường giữa hai tập đoàn.
Không phải Taehyung chưa từng muốn cùng Jungkook đóng thật tốt vai diễn này mà là vì Jungkook đối với mối quan hệ này là thật sự nghiêm túc.
Phải nói đúng là gia đình anh phải cảm ơn gia đình Jungkook rất nhiều vì đã giúp bố anh giữ vững sự nghiệp khi năm đó gặp sự cố. Thế nhưng không phải vì vậy mà bắt anh phải kết hôn với người mình không yêu mà Taehyung vô tình lại biết được yêu cầu này là do Jungkook đề nghị.
Giữa bọn họ không có tình yêu hoặc chí ít nó cũng không xuất phát từ hai phía. Taehyung biết Jungkook có tình cảm với mình, nhưng anh ngược lại thì không có tình cảm với cậu nên anh muốn chuyện này mau chóng kết thúc cũng muốn cậu phân định rõ ràng.
Taehyung có phần chán ghét Jungkook, sống cùng nhau gần một năm nay tuy số lần chạm mặt nhau không nhiều nhưng mỗi lần Taehyung đều nhìn thấy vẻ nhẫn nhịn, hiền lành của cậu. Tuy nhiên đối với Taehyung mọi thứ đều thật giả dối, chính cậu là người đã hủy hoại cuộc đời anh, bắt ép anh phải ràng buộc cuộc đời mình vào cậu.
Tắm rửa xong Taehyung đi xuống phòng bếp lấy nước thì phát hiện thức ăn trên bàn vẫn còn nguyên, đây là ngày thứ bao nhiêu Taehyung cũng không nhớ nổi anh nhìn thấy cảnh tưởng này. Thầm nghĩ không biết Jungkook ăn gì để sống qua ngày? Hà cớ gì phải tự làm khổ mình như vậy?
“Anh về lúc nào vậy? Em ngủ quên mất nên…”
“Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, sau này không cần làm như vậy nữa, cậu có làm gì đi nữa thì cũng không có tác dụng gì cậu hiểu không?” Chưa để Jungkook kịp nói hết câu Taehyung đã ngắt lời cậu.
“Em…không có ý đó, em chỉ…muốn cùng anh sống hòa thuận…”
“Tôi không cần!”
Nếu hỏi Jungkook một năm nay có cảm thấy mệt mỏi không, nếu nói không thì chính là nói dối. Cậu mệt mỏi lắm chứ khi cố gắng làm mọi thứ nhưng đối với đối phương nó chỉ là dư thừa.
Jungkook cũng từng cảm thấy thật hối hận khi đã đưa ra quyết định này, cậu biết Taehyung cố ý tạo áp lực để cậu mệt mỏi mà ly hôn…
Hiếm khi có một ngày Taehyung không đến công ty, thấy vậy Jungkook đã dậy sớm chuẩn bị bữa sáng, lạ thay rằng Taehyung lại dùng nó mà không ghét bỏ như những lần trước.
“Một lát nữa mẹ sẽ đến đây nên chú ý hành động” Taehyung vừa ăn vừa nói, ngày cả liếc nhìn Jungkook cũng không có.
“Được, để em đi chuẩn bị bữa trưa…”
“Không cần, để bà ấy thấy cậu nấu nướng lại phàn nàn phiền phức, cậu ngồi yên được rồi, đồ ăn là bà ấy đem tới.”
“Ồh…”
“Mà cậu cũng là con trai của một ông chủ tập đoàn lớn, suốt ngày quanh quẩn ở nhà sao không đến công ty nhà cậu mà làm đi…”
“Bởi vì có anh cả rồi nên bố em muốn em ở đây chăm sóc cho anh”
“Buồn cười thật, nghe như thể nhà cậu mắc nợ nhà tôi vậy…”
“Không phải đâu, bố em thật sự rất mến anh mà, không phải chỉ vì chúng ta kết hôn”
“Thôi được rồi, cậu nói gì mà không được!”
Thật ra Taehyung thỉnh thoảng cũng sẽ nói đôi câu tán gẫu với Jungkook mà chủ yếu là trước khi mẹ của Taehyung đến hoặc là trong mấy buổi họp mặt gia đình.
“Mẹ đến rồi đây…Hai đứa đang ăn sáng hả?”
“Mẹ, mẹ đến sớm vậy đã ăn sáng chưa?” Jungkook giúp bà xách đồ trên tay.
“Mẹ ăn rồi! Jungkook của mẹ ngoan quá!” Bà vừa nói vừa xoa đầu cậu.
Bà Kim rất thích Jungkook, nhưng kỳ thực Jungkook cũng không rõ điều đó có xuất phát từ tự nhiên hay không hay là vì nhà cậu đã giúp đỡ nhà bà nên bà mới đối với cậu như vậy. Thế nhưng Jungkook cũng rất vui vẻ mà đón nhận.
“Hôm nay mẹ đến đây để thăm hai đứa cũng muốn thông báo là tuần tới nhà ta sẽ tổ chức một buổi tiệc nhỏ chúc mừng bạn của bố mẹ từ New York trở về!”
“Là chú Park sao ạ?” Taehyung hỏi, từ nhỏ đến giờ anh chỉ nghe bố mẹ mình hay nhắc tới cô chú Park.
“Đúng rồi đó con trai!”
Về cùng cô chú Park còn có một chàng trai tên là Park Jimin là con trai của bọn họ vừa tốt nghiệp Đại học ở New York và bố Taehyung muốn cậu là trợ lý cho anh để anh có thể giúp đỡ và Jimin cũng có thể học việc từ anh.
Ấn tượng đầu tiên của Taehyung đối với cậu chàng này chính là đáng yêu, nói đúng ra Jimin rất giống mẫu người lý tưởng mà Taehyung từng nghĩ tới. Anh vui vẻ nhận lời bố mẹ mình mà không một chút do dự, Jimin tạo cho anh cảm giác muốn gần gũi hơn.
Mà Jungkook là một người tinh ý, cậu nhìn thấy được một tia biểu cảm nhỏ thôi nhưng cũng đủ để cậu biết rằng Taehyung là đang cảm mến Jimin.
Những chuyện như này Jungkook cũng đã từng nghĩ qua rồi, Taehyung không có tình cảm với cậu thì một ngày nào đó anh cũng sẽ tìm được người thích hợp và cậu cũng phải rút lui mà thôi. Chỉ là cậu cố chấp cố gắng biết đâu người may mắn đó lại có thể là mình thì sao? Nhưng sự thật thật khiến người ta cảm thấy đau lòng thay. Đến sớm cũng không bằng đến đúng lúc, đôi khi người đến sau lại là người thắng cuộc…
Kể từ khi Jimin trở thành trợ lý của Taehyung thì độ lạnh nhạt mà Taehyung dành cho cậu ngày càng tăng, có những khi anh ấy cũng không về nhà.
Mà Jungkook của hiện tại cũng sợ phải đối diện với Taehyung, sợ anh nói anh đã tìm được người phù hợp, sợ anh đề nghị ly hôn. Cậu biết điều đó là ích kỷ thế nhưng cậu vẫn muốn được ích kỷ một lần.
Mấy tháng trôi qua, cuối cùng Taehyung cũng thường xuyên về nhà hơn nhưng Jungkook cảm giác anh đã uống rượu và trông rất buồn, cậu muốn nói chuyện với anh, muốn an ủi anh nhưng cậu sợ lại làm anh chán ghét.
Đợi Taehyung ngủ rồi Jungkook mới dám bước vào phòng anh giúp anh đắp chăn, chắc vì uống rượu nên Taehyung ngủ rất ngon.
“Không biết em còn có thể lặng lẽ ngắm anh như vậy bao lâu nữa. Taehyung à, em xin lỗi vì quyết định sai lầm của mình, nếu như em không mềm lòng bởi mẹ và em không ích kỷ có lẽ em đã không đẩy chúng ta vào tình thế này…”
“Vậy mà chúng ta đã bên nhau gần hai năm rồi, cho em ích kỷ thêm vài tháng nữa thôi rồi em sẽ…trả tự do cho anh”
Jungkook vừa nói thầm vừa khóc, những giọt nước mắt lặng lẽ rơi…
Jungkook bất ngờ nhận được một tin nhắn từ số lạ mà nội dung tin nhắn là địa chỉ một quán cà phê, người nọ nói là Jimin và muốn gặp cậu.
Không biết là chuyện gì nhưng Jungkook vẫn đi đến đó.
“Cậu chờ tôi có lâu chưa?” Gặp Jimin được một lần rồi nên Jungkook cũng nhanh chống đi đến chỗ Jimin đang ngồi.
“Em cũng mới tới thôi, anh gọi nước đi”
“Có chuyện gì cậu cứ nói thẳng luôn đi”
“Cũng không có gì phải gấp đâu ạ”
Jungkook cuối cùng cũng bình tĩnh mà gọi nước sau đó cùng Jimin nói chuyện.
“Em biết anh và anh Taehyung đã kết hôn, bác Kim đã nói với em rồi!”
“Vậy…” Không hiểu sao trong lòng Jungkook bắt đầu dậy song.
“Mấy tháng nay làm việc cùng Taehyung, quả thật anh ấy đối với em rất tốt lại còn chu đáo nữa. Nhưng em không ngờ rằng anh ấy lại tỏ tình với em…”
“ Để cậu chê cười rồi, thật ra…” Jungkook cười khổ định nói sự thật với Jimin.
“Khoan đã! Chuyện của hai người em đều đã biết hết rồi. Nhưng mà anh yên tâm, em không thích con trai, em đã từ chối anh ấy rồi!”
“Vậy nên gần đây anh ấy mới hay uống rượu như vậy…” Jungkook chợt nhận ra.
“Nhưng mà anh này, em xin lỗi vì đã xen vào nhưng hai người sống với nhau lâu như vậy rồi anh ấy cũng không có tình cảm gì với anh sao? Sao anh không đi tìm cho mình một người phù hợp hơn ạ! Bác Kim kể với em rằng anh rất tốt, giỏi giang còn ngoan ngoãn nữa, người như anh đâu phải không thể tìm được một người tốt chứ?”
“Cậu cũng biết tình yêu không thể cưỡng cầu mà, tôi cứ nghĩ rằng trên đời này có cái gọi là lâu ngày sinh tình nhưng hình như là sai rồi. Tôi biết Taehyung anh ấy thích cậu và tôi cũng định sẽ rời đi sớm thôi…”
“Thật ra bác Kim biết anh Taehyung đối xử không tốt với anh nên mới thường xuyên đến thăm hai người, bác ấy cũng như anh, hy vọng hai người chung sống với nhau lâu ngày sẽ nảy sinh tình cảm, nhưng hôm qua em đã nói chuyện với bác rất lâu, em cảm thấy như vậy chỉ khiến cả hai người trở nên mệt mỏi và tổn thương thôi…”
“Cảm ơn cậu, hy vọng sau này chúng ta vẫn có thể liên lạc”
“Được, em đã lưu số anh rồi, nếu cần cứ gọi cho em, thật ra em đã học rất nhiều lớp tâm lý đó, em cũng tự tin trở thành cố vấn tình cảm nè!”
Jungkook thầm nghĩ Jimin đúng là dễ thương thật thảo nào Taehyung lại thích như vậy, buồn thay là Jimin lại không giống bọn họ.
Sau cuộc trò chuyện với Jimin, Jungkook trở về nhà đã xế chiều, thấy Taehyung đang ngồi ở sofa đọc sách. Nếu như thường lệ thì Taehyung sẽ chẳng quan tâm cậu đâu nhưng hôm nay anh lại lên tiếng hỏi cậu.
“Cậu đi đâu từ trưa đến giờ vậy?”
“Em…gặp bạn…”
“Trước giờ chưa từng thấy cậu đi như vậy…”
“Thật ra em vẫn đi ạ, do anh đi làm không có ở nhà thôi” Jungkook là đang nói dối
“Hôm nay cậu cũng biết nói lại rồi hả? Giả vờ hiền lành hết nổi rồi hay sao?”
“Tại…tại anh ít nói chuyện với em thôi…” Nói rồi Jungkook đi lên phòng.
Jungkook ở phòng đọc sách kinh doanh đến tối mới xuống nhà bếp lấy nước, cảm nhận được ánh mắt Taehyung nhìn mình có chút kì lạ.
“Sao hôm nay cậu không nấu cơm tối?”
“Không phải anh bảo em không cần hay sao?”
Taehyung ngại ngùng đáp “Ờ!”
Trước đây dù có nói câu đó bao nhiêu lần đi nữa thì Jungkook vẫn như cũ chuẩn bị bữa tối, hôm nay là lần đầu tiên cậu không làm điều đó khiến Taehyung cảm thấy có chút mất mát.
Mà thật ra hôm nay Taehyung định sẽ ăn cùng cậu. Buổi tối hôm đó thật ra anh vẫn chưa ngủ say, nghe được giọng cậu thủ thỉ bên tai mình, sau đêm đó anh đã suy nghĩ rất nhiều. Thật ra con người ai cũng ích kỷ huống chi là Jungkook lại có tình cảm với anh, tính ra Jungkook cũng không phải tệ, bị Jimin từ chối Taehyung cũng nhận ra cảm giác bị người mình thích hất hũi là như thế nào, anh cảm thấy đồng cảm với Jungkook. Taehyung muốn thử sống hòa hợp với Jungkook xem thế nào. Vậy mà cậu lại tự nhiên thay đổi.
Jungkook quyết định muốn trở về nhà phụ giúp anh cả quản lý công ty, cậu cũng bắt đầu đi sớm về muộn khi mới quen với công việc.
Jungkook nhận ra rằng khi bận rộn làm việc cậu ít có thời gian để phải nghĩ nhiều, tâm trạng cũng đỡ mệt mỏi nữa.
Sáng sớm Taehyung nhận được tin nhắn chúc mừng 2 năm ngày cưới từ mẹ của mình, anh mới giật mình nhận bọn họ đã sống với nhau 2 năm rồi. Dạo gần đây có ý muốn nói chuyện nhiều hơn với Jungkook vậy mà cậu lại đi sớm về muộn. Trước đây Taehyung từng muốn đẩy Jungkook trở về nhà làm việc để ít chạm mặt hơn, bây giờ cậu ấy đã làm điều đó rồi thì anh lại cảm thấy trống vắng.
Tối muộn Taehyung đã về nhà trước Jungkook, anh cũng mua đồ ăn trước định sẽ chờ cậu về ăn coi như tạo một bất ngờ nhưng khi Jungkook về đến nhà trông cậu có vẻ hơi buồn bả.Con thắng rồi
“Hôm nay tôi có mua ít đồ ăn, cùng ăn không?” Taehyung
“Taehyung, thật ra hôm nay em đã quyết định rất khó khăn. Chúng ta ly hôn đi, em đã ký rồi cũng đã nói chuyện với mẹ anh và bố em rồi…Em rất xin lỗi vì đã ràng buộc anh suốt bây lâu nay. Em không biết anh có nhớ không? Hôm nay tròn 2 năm chúng ta kết hôn…cũng là ngày em trả lại tự do cho anh. Cảm ơn anh!” Jungkook ngồi cũng không, chỉ sợ rằng nói không kịp, hô hấp cũng không ổn định nói ra một câu dài như vậy rồi quay lưng rời đi để lại tờ đơn li hôn trên bàn.
Taehyung cảm thấy tâm trạng rối bời, không hiểu sao chuyện này là điều anh đã từng ao ước nhưng sao bây giờ không thấy vui vẻ nhỉ? Hay là vì ý tốt của mình bị Jungkook coi thường nên mới khó chịu như vậy?
Điện thoại lại vang lên âm thanh thông báo tin nhắn.
Mẹ: “Con thắng rồi, sau này mẹ sẽ không bao giờ giúp con tìm một người tốt như Jungkook nữa đâu. Thằng bé khóc rất nhiều, nó vẫn rất yêu con, chỉ có con mới là đồ ngốc!”
Còn tiếp….