Tôi đã từng có một mùa hạ rất hạnh phúc trên thảo nguyên hoa oải hương thuộc một vùng thôn quê nhỏ ở một đất nước xin đẹp nào đó mà tôi đã bất chợt quên đi.
Mùa hạ năm ấy bắt đầu với những cơn mưa kéo dài. Anh vẫn đón tôi trên chiếc xe đạp cũ rích đi dọc những xa lộ để rong chơi với những cơn mưa ngày hè.
Tôi cứ thế mải ngắm nhìn khuôn mặt anh ngày ấy, khuôn mặt mà tôi chưa bao giờ quên. Và biết đâu đó sẽ là một khuôn mặt thân thuộc nhưng chẳng thuộc về tôi.
Kể từ sau cơn mưa cuối cùng năm ấy, chính cơn mưa ngày đó năm ấy đã cướp mất nụ cười của tôi.
Kể từ sau ngày vắng bóng anh, tôi như một thể xác không còn linh hồn.
Kể từ sau cánh đồng oải hương năm đó, bóng dáng, nụ cười ngày nào cũng chẳng còn lưu lại nữa.
Tôi chẳng biết tại sao tôi lại mất anh. Câu nói tỏ tình tôi viết dành tặng anh trong hộp quà nhỏ nhân ngày kỉ niệm của cả hai cũng chẳng còn.
Tôi chẳng biết tại sao tôi lại mất anh. Chỉ nhớ rằng năm đó chính sau cơn mưa lúc anh đưa tôi về nhà anh đã chẳng bao giò trở lại nữa.
Tôi chẳng biết tại sao tôi lại mất anh. Còn điều gì khuất sau mưa mà tôi chưa biết ư? Mưa sao lại nỡ cướp đi anh của tôi mãi mãi.
Thời gian rồi sẽ khiến tôi quên được anh, quên đi những kỉ niệm trên xa lộ năm ấy.
Thời gian rồi sẽ khiến tôi ngừng nhớ anh, để không còn vương vấn kỉ niệm của những lần vui đùa.
Thời gian rồi sẽ khiến tôi dần mất anh, mất đi những kí ức về anh trong tâm trí tôi và cả tâm trí của những xa lộ ngày đó.
Tôi vẫn còn đó nhưng lại chẳng thể nào nguôi đi nỗi nhớ anh. Nhưng khi bất chợt nhớ đến anh, tôi lại mang máy nghe nhạc ra nghe. Kể cả những khúc nhạc vang lên, cũng đều là những khúc nhạc mà tôi và anh đã từng nghe.
Hình ảnh của anh cứ lấn chiếm dần tâm trí tôi, khiến tôi đêm đi ngủ cũng nằm mơ đến anh. Đã cố quên đi anh, làm những việc mà chưa bao giờ làm với anh, ăn những món mà anh ghét. Nhưng cuối cùng vẫn là nghĩ đến anh.
Nghĩ đến lí do tại sao anh không thích làm những việc ấy, nghĩ đến lí do tại sao anh không thích ăn những món ấy. Rồi suy cho cùng tất cả vẫn chung quy vào việc nhớ anh.
Nhớ anh đến mức quên mất bản thân mình, quên mất phải ăn uống đầy đủ, quên mất phải tập tành đi ngủ sớm.
Nhớ anh đến mức mất tập trung vào công việc, đến nỗi tôi cứ liên tục bị sếp mắng chửi.
Nhớ anh đến mức mọi thứ của anh trong tôi đều vẫn vẹn nguyên, cả chậu oải hương tôi và anh trồng, vẫn tươi tốt như ngày nào.
Người ta nói oải hương là màu của sự mộng mơ và tươi sáng, nhưng với tôi oải hương là những kỉ niệm, những nụ cười hồn nhiên của hai chúng tôi.
Chúng tôi đã từng rất vui vẻ chơi đùa trên cánh đồng oải hương năm ấy, anh và tôi đã nhìn nhau cười một cách vui vẻ và hồn nhiên. Nụ cười của anh khiến tôi say mê và cữ mãi ngắm nhìn.
Nhưng nó rốt cuộc vẫn chỉ là hình ảnh của nhiều năm về trước, còn bây giờ cánh đồng đã trở nên vắng lặng và không cón ai ghé đến nữa. Chẳng còn nụ cười nào tỏa nắng cả, chỉ còn lại là sự buồn sầu của tôi mỗi làn ghé qua.
Cuối cùng vẫn chẳng một cái nói từ biệt mà anh đã vội vã rời đi. Lời chào hạnh phúc ngày đó cuối cùng vẫn tan theo gió mây bau về miền cực lạc nào đó mà chỉ có tôi đứng đây chờ.