" Liễu Tịch Y , nàng đã uống cạn bát thuốc trên bàn? "
Hắn đưa mắt nhìn bát thuốc rồi lẵng lặng liếc mắt sang nhìn nàng.
Khuôn mặt hắn hiện rõ sự tức giận lẫn câm phẫn. Tay không kiềm được đưa lên siết chặt cổ Tịch Y.
Rõ ràng là Tịch Y không thể thở được nhưng nàng vẫn không nhịn được mà cười lớn trong điên cuồng.
Cười đến nổi máu tươi từ khoé miệng chậm rãi phun ra. Vấy bẩn cả y phục diễm lệ trên người.
" Đúng, ta uống rồi! "
" Chàng định làm gì ta? Giết ta như cách chàng đồ sát cả nhà ta sao? "
Tịch Y trừng mắt lên nhìn Mộ Dung Lưu , ánh mắt chứa đầy lãnh ý. Tay nàng siết chặt lấy đôi bàn tay lạnh lẽo của hắn.
Bàn tay đang càng ngày càng dùng sức siết lấy cổ Tịch Y , dần dần lấy đi tính mạng của nàng.
Khuôn mặt nhợt nhạt của nàng khiến tim hắn nhói đau, đau đến nỗi hô hấp cũng thấy khó chịu.
Vậy thì đã sao?
Hắn vẫn không muốn buông tay, ánh mắt hắn nhìn nàng loé lên tia sát khí nồng đậm .
Khuôn mặt cao lãnh chẳng xem nàng ra gì.
" Giết? Ngươi nghĩ quá đẹp rồi! "
" Nếu ngươi đã chính tay giết chết hài nhi của ta, thì ta sẽ khiến ngươi sống không được chết không xong! "
Mộ Dung Lưu buông tay, ngữ khí lạnh lùng đến đáng sợ. Hắn liếc mắt xuống nhìn Liễu Y đang quằn quại , vặn vẹo trong cơn đau mất con.
Bát thuốc đó không đơn giản là bát thuốc bình thường mà thành phần chính của nó là " Xạ hương " Một loại thảo dược có lợi với người bình thường, còn đối với nữ nhân đang mang thai thì lại thuốc độc...
" Người đâu, giam Liễu Tịch Y vào địa lao cho bổn vương! "
"Không có lệnh, không ai được đến gần "
Mộ Dung Lưu quay người rời đi, ngữ khí lạnh lùng đến tàn nhẫn.
Hắn cũng chẳng thèm nhìn nàng 1 lần hay giúp nàng truyền thái y. Hắn bỏ mặc nàng đau đớn ôm lấy bụng nằm trên nền đất lạnh lẽo.
" Mộ Dung Lưu, chàng thật đúng là một con người đặt nặng chữ Nhẫn trong lòng mà! "
' Nhẫn ' là nhẫn trong nhẫn tâm hay là ' Nhẫn ' trong nhẫn nhục?
Nhẫn tâm với ta và con, nhẫn nhục với cả thiên hạ.
[ ..... ]
" Ăn cơm đi! "
Lính canh mặc hồng y đỏ rực rỡ , con của hắn vừa mất mà cả phủ đã mặc hồng y ăn mừng.
Có quá đáng lắm không?
Hay là có hỷ sự trong phủ ?
" Cho hỏi... Tại sao ngươi lại mặc hồng y vậy? Là có hỷ sự gì sao? "
Tịch Y vội vàng bò đến trước cửa lao, tay cô giữ chặt lấy thanh gỗ làm bệ đỡ đứng dậy. Giọng nói yếu ớt nỉ noi.
Nét mặt nhợt nhạt nhìn chăm chăm vào tên lính canh.
" Ngươi không biết sao? Vương gia hôm nay thành thân với Nhị Công Chúa, Âu Dương Tâm Lang! "
" Choang!"
Tiếng vỡ vụn của bát cơm, từng mảnh từng mảnh nằm rãi khắp mặt đất. Âm thanh chói tai khiến cả lao ngục yên tĩnh 1 hồi.
" Chàng... Thành thân sao? "
Hahahahaha....
Tịch Y nhưng chết lặng, đôi mắt tràn ngập câm phẫn nhưng lại không biết truất ra như thế nào. Càng nghĩ càng loạn.
Bật cười sằng sặc, nét cười đơn điệu không chút sức sống.
Ý cười tự giễu vô cùng.
Hài tử của nàng và hắn vừa mất, hắn vậy mà cùng nữ nhân khác thành hôn.
" Mộ Dung Lưu, chàng đừng nghĩ cưới được Nhị Công chúa là có thể sống yên ."
" Ta chết đi sẽ hoá thành lệ quỷ quay về đòi nợ. Khiến các ngươi NỢ MÁU ! TRẢ MÁU . "
Lời vừa nói dứt Tịch Y dứt khoát rút cây trâm vàng mặt trên được điêu khắc một con phượng hoàng tinh xảo đâm xuyên vào tim.
Lưu lại một đường máu tanh tưởi.
Vết thương ở tim không đau, nhưng lòng nàng lại đau đớn vô cùng.
Nam nhân nàng yêu dẫn binh diệt sạch Liễu Gia nàng. Hắn một kiếm kết liễu mạng sống của Phụ Thân mà nàng yêu thương.
Yêu hận không rõ.