Bố mất sớm chỉ còn tôi với mẹ nương tựa vào
hời gian cho tôi, chỉ có bố là luôn quan tâm chăm sóc tôi từng tí một.
2 năm sau, tôi đã lên tuổi 16 và mẹ tôi cũng đã bắt đầu khác hơn trước, như là mẹ thường nhìn vào màn hình điện thoại và cười tủm tỉm, mẹ cũng thường ra ngoài nhiều hơn và trang điểm khá nhiều nữa. Tôi khẽ hỏi mẹ :
- " Mẹ sao vậy ? Dạo này mẹ trang điểm hơi đậm đó !"
Mẹ cười và hỏi :
- " Con muốn mẹ bắt đầu 1 mối quan hệ khác không ?"
Tôi đơ luôn tại chỗ và buồn rũ trả lời :
- " Đây là quyết định của mẹ !"
Tôi nín khóc đứng bật dậy khỏi bàn cơm và chạy lên phòng. Tôi đã khóa cửa và khóc nức nở. Tôi phải vui vì sắp được đón chào 1 người mới trong gia đình chứ ? Tại sao lại khóc nhỉ ? Chắc do tôi khóc vì nghĩ mẹ không yêu bố nữa.
Sáng hôm sau, tôi xuống nhà thấy mẹ đang bận bịu làm bếp, ngó sang thì phát hiện mẹ đang làm cho tôi món chả cá mà tôi rất thích. Cúi thấp xuống cười nhẹ nhưng không dám tỏ lòng vui trước mắt mẹ. Bà ấy quay sang hỏi tôi với giọng dịu nhẹ :
- " Vy con dậy rồi à ? Mẹ làm cho con món con thích nè."
- " Dạ." *Gượng gịu
- " Mẹ biết là lỗi tại mẹ vì không nói rõ cho con nhưng mà mẹ muốn giữ hạnh phúc gia đình nên mới đưa ra quyết định như vậy, mẹ xin lỗi ! "
- " Vâng, không sao đâu ạ. Đây là lựa chọn của mẹ nên mẹ cứ làm theo đi con đi cùng mẹ mà ! "
Mẹ tôi đỏ mắt gật đầu rồi bưng đĩa chả lại chỗ tôi. 2 mẹ con cùng ăn sáng 1 cách thoải mái.
- THE END -