cô tên Cố Văn là một nhà văn nổi tiếng còn bạn trai cô là một lính cứu hỏa tên Ngụy Vân cô và anh ấy quen nhau được tám năm thì chuẩn bị kết hôn với nhau nhưng bi kịch lại đến.....
Vào một đêm
"Xin chào cô có phải là Cố Văn không?"
"vâng là tôi xin hỏi có chuyện gì không ạ"
"chúng tôi hiện tại đang rất gấp nhưng Ngụy Vân đang ở bệnh viện xxx......"
"Alo alo..." bíp bíp..."
cô lao ra ngoài không nghĩ ngợi không mang dép hay giày chỉ có bộ đồ ngủ với cái áo khoác xanh lá của anh mua tặng cô đến khi cô đến bệnh viện thì anh vẫn còn đang nguy kịch và bên ngoài chỉ vài người bạn thân thiết của anh khi thấy cô tới thì một người bạn của anh ra giải thích với cô rằng
Tình hình lúc đó
"Vân mày mau đi đi Văn còn ở nhà đợi mày"
"không được tao không bỏ mày lại đâu"
"mau đi...."
BÙM!!!
"là nổ khí ga mau chóng di tản "
Quay lại hiện tại
"bác sĩ anh ấy sao rồi ?"
"chúng tôi đã cố gắng hết sức mình nhưng miệng vết thương quá sâu"
"băng ca đâu cô ấy xỉu rồi "
Ngày tang của anh
cô nhìn quan tài anh mà đau xót bỗng ký ức của cô và anh ùa về
"anh tên Ngụy Vân còn em tên gì?"
"chúc mừng sinh nhật Văn!!"
"anh thích em làm bạn gái anh nha"
"anh yêu em quá đi mất "
anh bỏ em đi vậy thì em sẽ đi theo anh luôn
"Văn ơi anh chưa chết mà"