- KINH HỈ KHI LEO NÚI -
Ngày hôm nay là một ngày trời nắng và đầy mây, tia nắng len lỏi qua kẽ rãnh chiếu vào mắt tôi, khiến đôi con ngươi của tôi nheo lại.
Dưới chân là đôi dép lê màu hồng đầy thiếu nữ, trên đầu đội mũ cổ tròn cùng tông, ngay cả bộ quần áo tôi mặc trên người cũng là màu hồng phấn như vị kẹo ngọt.
Thật là thẳng nam thẩm mĩ, tôi chậc lưỡi.
Đi theo con đường đã được vẽ ra sẵn của người phía trước, tôi không hề gặp một chút trở ngại nào mặc dù chúng tôi đang đi leo núi.
Người phía trước tôi là bạn trai tôi mới quen đã gần 3 năm, nhỏ hơn tôi 1 tuổi, nhưng cách cậu ấy xử sự như là ba của tôi vậy đấy.
Sở dĩ hôm nay hai chúng tôi đi leo núi và tôi nhàn nhã như thế đều là cậu ấy đề nghị cả, tôi chỉ cần nghe và làm theo thôi.
À quên chưa giới thiệu rõ ràng, cậu ấy tên là Dĩ Tấn, năm nay 18 tuổi, nhà cách tôi 10 mét (từ hồi tôi vừa chuyển đến liền lọt vào mắt xanh của cậu chàng), chiều cao 188 cm (tôi ghen tị chết đi được, nhớ hồi đó cậu ấy còn thấp hơn tôi cả một cái đầu, giờ bị phiên bàn), cân nặng 64 kg, nhóm máu—— hình như tôi đưa thông tin quá cụ thể rồi nhỉ?
Lại suy nghĩ vòng vo một chút, thoáng cái cũng đã tới địa điểm — một ngôi miếu.
Một ngôi miếu? Tôi nghiêng đầu nghi hoặc.
"Đến cầu phúc cho anh." Dĩ Tấn như là nhìn ra tôi hoang mang, cậu ấy cúi đầu trả lời rồi dắt tôi đi vào bên trong.
Bên trong sao ta.. Tôi không có khiếu nghệ thuật cho lắm, nên khó mà diễn tả. Chỉ thấy bên trong miếu nhìn có chút hoang vắng (?), lư hương thì vẫn còn có nhang cắm chứng tỏ vẫn là thường xuyên có người đến thăm.
"Đến, em đã bậc lửa rồi, anh cắm đi." Dĩ Tấn dắt cậu vào đứng một bên, sau đó từ trong hộp lấy ra ba cây nhang, lấy cái bậc lửa trên bàn thờ đốt cháy nhang sau đó đưa đến trước mặt tôi.
Tôi: "..."
Ơ thế này có thật sự linh thiêng không đấy!?
Emmmm tuy nghĩ vậy tôi vẫn cầm lấy, đứng trước bàn thờ chúc tụng vài câu mà đến tôi cũng chả rõ, sau đó cắm vào lư.
Thế là xong nhỉ?
"Chúng ta đi ra ngoài đi, em biết chỗ này phong cảnh rất đẹp."
Rồi cứ thế tôi bị kéo đi.
Bị kéo đi tôi: cảm giác bản thân như con búp bê.
Mà quả thật rất đẹp. Chỗ mà Dĩ Tấn nói cách miếu khoảng trăm mét, địa thế nhô lên cao hơn so với mặt bằng chung, dẫn đến góc nhìn cũng khác biệt không ngừng một chút.
"Rất đẹp, làm sao em biết chỗ này thế?" Tôi hỏi mà đầu không quay lại, mắt chăm chú mà ghi khắc bức hoạ trước mặt vào trong đầu.
Tôi cảm giác được có đôi tay nắm lấy tay tôi, sau đó nghe thấy Dĩ Tấn ghé sát vào tai tôi nói: "Em cố ý tìm đấy. Anh không khen thưởng em à?" Nói đến cuối, còn hạ thấp âm điệu nghe lên tựa như gặp được bao lớn ủy khuất giống nhau.
"Ok, về nhà anh giúp em kèm Toán Anh."
"Không phải cái này, thứ em muốn không phải cái này... Điều em muốn là——"
"Này này Dĩ Tấn, đây là công cộng công cộng a!"
"Em tìm hiểu rồi, anh đừng lo."
...
Tuy rằng cuối cùng cũng chưa có chuyện gì xảy ra, nhưng mà tôi cảm thấy thẹn a!
Thật là, thế là suốt chặng đường đi về tôi bắt tên bạn trai kia cõng tôi về đến nhà, đó là trừng phạt cho vụ khi nãy, hừ.
... Tự dưng tôi thấy mình có chút tsundere? Tôi có như vậy ngạo kiều à?
Có lẽ là bởi vì cậu ấy đi, đúng vậy!
——
Cái này ngắn thôi, nếu lại có ý tưởng thì vẽ rồng rắn cho nó dài thêm, giờ ngừng ở này.
Đến đặt tên thì lại phần dần các thự ಥ‿ಥ