CHAP 1
Tại một bữa tiệc chúc mừng ngày kỉ niệm 50 năm công ty XW
-chúc mừng, chúc mừng
...
Cả đám đông đang náo nhiệt bỗng im bặt.Thêm vào đó là tiếng xì xào bàn tán.
Một cô gái trẻ trung xinh đẹp bước vào với bộ trang phục váy trễ vai dài.
Lý Hiệu Dương bước lên sân khấu:
- Nguyệt Nga, lên đây con
- Dạ
- Cảm ơn mọi người đã dành thời gian tham gia tiệc kỉ niệm hôm nay. Ngoài ra tôi còn một việc muốn thông báo với mọi người...Đây là con gái duy nhất của tôi, nó đi du học bên Mỹ 5 năm. bây giờ nó quay về tôi sẽ giao công ty cho nó quản lí.
- Cha!
Lý Nguyệt Nga cất giọng:
- Chào tất cả mọi người, tôi là Nguyệt Nga.Sau này mong mọi người giúp đỡ...
-Và bây giờ tiệc kỉ niệm 50 năm ngày thành lập công ty XW xin bắt đầu...
Tiếng vỗ tay( bộp bộp bộp...)
CHAP 2
Sáng hôm sau- Phòng của Nguyệt Nga
-Sao người lại rã rời thế này
cộc cộc cộc
nghe thấy tiếng gõ cửa cô cố đứng dậy ra mở cửa.
-Tiểu thư có người đến tìm cô
-Tìm tôi?
-Là một người thanh niên ạ
-Được rồi xuống tiếp khách đi lát tôi xuống
-Dạ
...
5 phút sau
Một Nguyệt Nga trong bộ váy lộng lẫy màu vàng bước xuống
-Nguyệt Nga!
Thanh Tùng chạy lại ôm chầm lấy cô.
Anh là bạn thân nhất của cô khi đi du học bên Mỹ hôm trước cô về mà không báo cho anh một tiếng nên anh bay qua đây tìm cô.
-Này bỏ tay cậu ra!!
Thanh Tùng bỏ tay xuống. Cô dắt anh ngồi xuống.
-Sao cậu lại chạy sang đây làm gì?
-Còn không phải lo cho cậu à
Đi về cũng không thông báo cho người ta một tiếng làm tôi lo chết đi được( nói nhỏ)
-Được rồi, được rồi tớ dẫn cậu đi ăn sáng nhé...
-Tớ muốn đi tham quan thành phố Xuyên...
-Ăn xong tớ sẽ dẫn cậu đi
-Được
c
Cả hai cùng ra khỏi nhà và đi thẳng tới nhà hàng tây cao cấp
-Cậu gọi món đi tớ vào nhà vệ sinh một lát
-Được
Nguyệt Nga đang đi thì bị một cô gái đâm trúng.Cô vội nhặt đồ vào túi.
-Cô đi đường không có mắt sao
Nguyệt nga đứng dậy
-cô đâm phải tôi mà bảo tôi không có mắt sao
-Cô đừng cãi lí nếu không hôm nay tôi không để cô yên đâu
Nguyệt Nga phớt lờ lời nói của cô ta rồi đi thẳng vào nhà vệ sinh
-Hôm nay sao xui thế không biết
CHAP 3
Trở lại bàn ăn
-Sao lâu vậy
-Cậu gọi hết rồi sao. Đây toàn là món tớ thích ăn mà
-ngồi xuống ăn đi
...
Bữa ăn kết thúc Nguyệt Nga cầm đt lên gọi cho bố cô bảo hôm nay không lên công ty được. Bố cô cũng bảo cô nên đi chơi cho khuây khỏa rồi hẵng đi làm.
Thanh Tùng và cô đi chơi gần một ngày.
Buổi tối
-Cậu thuê khách sạn chưa
-Mình vừa xuống xe là đến nhà cậu liền làm gì còn thời gian mà đi thuê chứ
-Đợi mình tí
Cô vào nhà lấy chùm chìa khóa ra cho Thanh Tùng bảo:
- Cậu qua khách sạn H đi. đây là chìa khóa. Tớ sẽ gọi bảo nhân viên
-Cậu đuổi tớ đấy à?
-Cậu không thể ở nhà tớ được đâu
-Vậy được tớ đi về khách sạn đây
-bye
-bye
Nguyệt Nga vào nhà tắm rửa rồi nằm lên giường nhưng mãi không thể chợp mắt.Cô mở điện thoại ra ngắm ảnh một cậu bé.
Cô lúc bé có làm bạn với một cậu bé tên Dương Tuấn. lúc đó cô 10 tuổi còn Dương Tuấn 14 tuổi, chơi với nhau 5 năm thì cô phải đi du học.
Từ bé có mỗi Dương Tuấn làm bạn với cô vì cô không có mẹ mỗi lúc cô gặp nguy hiểm hay sợ sệt đều là Dương Tuấn đứng ra bảo vệ cô suốt thời gian đó cô luôn dựa vào Dương Tuấn để không bị ức hiếp.Nhưng khi cô biết mình được đi du học thì không thấy Dương Tuấn đâu nữa hỏi ai họ cũng bảo gia đình cậu ấy chuyển đi rồi.
Nguyệt Nga luôn cố tìm tin tức Dương Tuấn nhưng đều kh tìm được gì và bức ảnh hồi nhỏ đó là thứ duy nhất cô có.