( Sư - Xử ) Cảm ơn định mệnh đã đưa anh đến với em…
Tác giả: Sim
" NẾU CÓ QUYỀN LỰA CHỌN, TÔI NHẤT ĐỊNH SẼ LỰA CHỌN CUỘC SỐNG CHO RIÊNG MÌNH "
Tôi là Tuyết Ngọc Xử Nữ, tôi 17 tuổi. Nếu có ai hỏi tôi ghét thứ gì nhất. Tôi nhất định sẽ không lưỡng lự mà nói tôi ghét tất cả mọi người kể cả gia đình tôi. Đối với tôi, tất cả mọi người đều giả tạo. Tôi thích chìm đắm trong thế giới của riêng mình. Một thế giới không có sắc màu nhưng thay vào đó là sự yên tĩnh, tĩnh lặng dành riêng cho tôi. Và… tôi thích điều đó.
Xử Nữ năm lên 10 là một cô bé ngây thơ, cười một cách vô tư.Cứ việc tung tăng bay nhảy làm những điều mình thích. Xử Nữ năm 17 là một thiếu nữ cứng rắn, mạnh mẽ nhưng đầy sự lạnh lùng. Tôi không còn che giấu bản thân mình nữa mà cô sẵn sàng bộc lộ nó ra. Tôi sẵn sàng chống lại những người ngăn cản bước chân của cô. Tôi không thích việc bản thân mình bị người khác định đoạt tất cả. Muốn cô làm theo ? Đừng hòng. Tôi bắt đầu quen với sự cô độc và cô dần trở nên thích nó. Sự yên tĩnh, im ắng làm tôi thấy dễ chịu.
Vậy điều gì đã làm thay đổi một cô bé vô âu vô lo trở thành một cô gái luôn đề phòng những người xung quanh ? Những điều này xúc phát từ nơi mà mọi người thường gọi là GIA ĐÌNH
Mẹ tôi là một người phụ nữ sinh đẹp bà ấy tên là Tuyết Ngọc Nữ. Ba tôi là một người đàn ông ưu tú tên là Âu Dương Quân. Tên thật của tôi Âu Dương Xử Nữ. Là tiểu thư của Âu Gia. Tôi có một người anh trai sinh đôi là Âu Dương Ma Kết. Vậy tại sao tôi lại phải dùng tên giả? Đó là lời để nghị đến từ mẹ tôi. Trong gia đình tôi ba mẹ của tôi vẫn còn giữ quan niệm " Trọng nam khinh nữ" Mẹ tôi thường bảo " Con gái thì làm nên được trò trống gì ?Tốt nhất là học cho đàng hoàng rồi gả đi " hay " Con là con gái thì cần gì học giỏi. Tất cả đều phải nhường hết cho anh hai. Anh hai con sẽ là người gánh vác cả cái nhà này ". Kể từ đó mỗi khi thi tôi thường có thói quen giả vờ làm sai đôi ba câu để anh hai mình được hạng nhất. Những lời nói của mẹ không biết từ khi nào đã trở thành một cái bóng vô hình luôn bên tôi, bắt tôi làm như thế này làm như thế kia. Và dần dần trở thành một áp lực tâm lý của tôi. Mỗi đêm tôi liền mơ thấy bản thân mình bị nhốt trong một chiếc lồng, cô gái với mái tóc tím cùng với chiếc đầm ngủ trắng xung quanh chiếc lồng chính là những bông hoa hồng. Tuy thật đẹp và cuốn hút nhưng lại chứa đầy gai nhọn. Và những chiếc gai đó sẽ sẵn sàng đâm vào tôi bất cứ lúc nào. Nhưng dường như tôi đã nhìn thấy được chính bản thân mình qua những đóa hoa " ĐAU ĐỚN, CÔ ĐỘC, BI THƯƠNG VÀ ĐẦY GAI NHỌN "
Đỉnh điểm nhất chính là năm tôi 15 tuổi. Đêm hôm ấy, chỉ vì một lần tôi chống lại mẹ, bà ấy đã thẳng thừng tát tôi một cái mạnh. Đó cũng là lần đầu bà đánh tôi. Lúc đầu, tôi thấy bà ấy còn hoang mang nhưng khi sau lại nhanh chóng biện hộ cho bản thân. Cả thế giới xung quanh tôi lúc ấy dường như sụp đổ. Đó cũng là lúc tôi chắc chắn rằng mình sẽ thay đổi.Đêm hôm đó, tôi đã cắt cổ tay của mình. Tôi nhớ rằng lúc đó bầu trời đổ mưa, căn phòng của tôi trở nên u ám lạ thường. Tôi thích những cơn mưa, thật khiến người ta dễ chịu. Sau khi thốt ra những lời đó cũng là lúc xung quanh tôi trở nên mờ ảo rồi ngất liệm.
Không biết là may mắn hay do ông trời không dám nhận tôi mà khi ấy đã có một chị giúp hiện ra tôi. Và tôi đã được đưa đến bệnh viện. Tôi được bác sĩ chuẩn đoán mắc bệnh trầm cảm.Đó cũng là lần cuối tôi hứa sẽ không chơi ngu như vậy nữa. Nhưng sau hôm đó tôi đã chính thức thay đổi. Tôi không còn nói chuyện với ai, không còn tươi cười, không còn dáng vẻ tung tăng như lúc trước mà thay vào đó là một con người nghiêm túc lúc nào cũng toát ra một vẻ băng lãnh không ai muốn đến gần. Và một hôm tôi ngứa tay quá nên lỡ " chạm nhẹ " bạn cùng lớp thế là bị gọi phụ huynh. Sau khi về, mẹ tôi đã mắng tôi nhưng đáp lại bà ấy chỉ là một khoảng im lặng chứ không còn tiếng khóc thút thít. Kết thúc tôi chỉ nói với bà ấy một câu mà có lẽ bà ấy sẽ nhớ cả đời. " Chuyện của tôi, mẹ không cần quan tâm ". Sau khi kết thúc câu nói không chỉ bà ấy sốc mà tất cả mọi người trong nhà đều sốc. Tôi cũng không quan tâm lắm mà thằng thừng đứng dậy bỏ đi. Anh trai tôi chỉ lẳng lặng nói với bà một câu " Mẹ sai rồi " dứt lời anh cũng đút tay vào túi quần bước lên lầu. Khi ba tôi về cũng biết được mọi chuyện sau đó liền đưa quyết định đưa tôi qua nước P để chữa trị, ba mẹ cũng đi theo chỉ có anh tôi ở nhà.
Nếu ai hỏi tôi có ghét anh trai mình không ? Tôi chắc chắn sẽ nói là không. Anh trai tôi là một người rất thương tôi. Lý do mà tôi được hạng nhất chính là do ổng cố tình làm sai. Và chiêu này cũng biết tôi học từ ai rồi ha. Anh trai tôi rất được nhiều người mến mộ và được nhiều người tặng quà như thư tỏ tình. Và tôi chính là thùng rác để nuốt hết đống quà, còn tủ đồ của tôi chính là thùng rác di động để anh trai tôi nhét thư tỏ tình. Đôi khi tôi quá tức liền chửi ổng vài câu. Nhưng với cái tính nghênh nghênh đó cùng với vẻ mặt nhìn là muốn đấm thì chắc chắn những lời tôi nói sẽ như gió thoảng mây bay thôi. Nhưng tôi có giữ một bí mật to bự của ổng nên chắc chắn ổng sẽ không manh động với tôi. Nên là tôi có quyền ngông lên với tên dê già Ma Kết
Và hết rồi
À quên nảy giờ tôi hơi lạc đề nhỉ ? Quay lại nào.
Và như đã kể. Tôi đã sống ở nước P năm tôi 15 tuổi kéo dài đến bây giờ đã ba năm trôi qua. Nghĩa là lúc tôi quay về tôi đã 17 tuổi và thời gian trôi qua tôi đã có điện nước đầy đủ. Ba vòng căng đét nhưng vẫn hay bị con nhỏ Song Ngư khịa. Tướng đi của nhỏ đó nhìn phát ghét, tưởng hơn tôi là ngon à ! Dù ngon thiệt nhưng mà bạn không có cửa. À nảy giờ quên giới thiệu nhỏ Song Ngư cho mọi người. Nó bằng tuổi tôi tên Song Ngư. Có tướng đi rất phát ghét và rất hay khịa tôi dù tôi đã đập cho mấy phát. Miễn cương thì tôi có thể xem nó là bạn thân của mình và… Next nhân vật không có giá trị next đi để đỡ tốn thời gian.
" Ủa ủa coi chừng teo. Nhỏ bạn khốn nạn hèn gì vòng 1 xẹp lép " Song Ngư ngoài lề cầm gương soi.
Mọi người cứ coi như là tôi chưa nói gì đi. Cho nó tàng hình nha mọi người. Tiếp nào.
Ngày đầu đến trường tôi đã gặp lại anh trai mình và người bạn thân. Nhưng cô chả mảy may bày tỏ cảm xúc và anh trai cô cũng không thèm quan tâm. Và tôi đã gặp một chàng trai, đó là người đã tông chúng tôi cũng chính là người một lần nữa làm đảo ngược cuộc sống của tôi.
Cậu ta là một chàng trai hoạt bát, lắm mồm, kiêu ngạo và nóng tính, lúc đầu tôi rất ghét cậu ta. Nhưng không hiểu tại sao cô lại cười với hắn khi chỉ thấy cậu ta đối xử tốt với mình một chút. Khi ấy, bầu trời chợt đổ cơn mưa và xui xẻo sao hôm đó tôi lại mang theo ô. Vậy nên khi tôi định xuống phòng nhạc để cho qua cơn mưa thì cậu ta đã kéo tôi lại và kêu tôi đi chung. Tôi có ý định từ chối nhưng cậu ta là một tên cứng đầu nên nhất quyết kéo tôi đi. Cái tính này tôi chả ưa tí nào !!! Cậu ta đã biết được một bí mật của tôi. Cậu ta đã nhìn thấy hình con bướm mà tôi đã xăm sau lưng. Vậy hình xăm ấy bắt nguồn từ đâu ? Như mọi người được biết Xử Nữ lúc nhỏ rất bố đời nên vào một ngày khi cô đánh nhau với một con nhỏ khó ưa nào đó đã bị anh hai cậu ta thấy được và đã đẩy mạnh cô. Lúc ấy lại ngã trúng ngay một bụi hoa hồng đầy gai và nó đã tạo nên những vết sẹo ở sau lưng tôi. Vì vậy tôi quyết định xăm lên để che những vết sẹo xấu xí đó và điều này chắc chắn không được để ai biết. Nhưng cậu ta đã thấy được nó. Đó là điều cấm kị của tôi, và từ đó tôi đã tránh mặt cậu ta.
Và cái ngày định mệnh cậu ta bỗng đối diện với tôi. Nhất quyết bắt tôi phải mặt đối mặt với cậu ta. Lúc đó tôi đã nói là tôi ghét tất cả mọi người trên thế giới từ lâu tôi đã không còn tin tưởng bất cứ ai. Nhưng cậu ta vẫn một mực muốn làm bạn với tôi. Lúc đó tôi đã bất khóc và kể chuyện của tôi cho cậu ta nghe. Tôi nói " Đừng làm bạn với tôi, tôi ghét mọi người, tôi ghét gia đình tôi và tôi ghét cậu. Tất cả các người đều như nhau cả. Đi đi đừng làm đảo lộn cuộc sống của tôi nữa " lúc ấy tôi dường như đã hét lên. Nhưng với cái thể xác thì ở dưới mặt đất mà tâm hồn thì treo ngược trên cành cây. Cậu ta nào có quan tâm mấy chuyện này. Lúc đầu tôi thấy cậu ta ngây người nhưng lúc sau lại ôm trầm lấy tôi và nói.
" Tôi không giống bọn họ. Cho dù cậu ghét tôi, tôi vẫn muốn làm bạn với cậu. Cho tôi một cô hội được không ? Tôi nhất định sẽ làm cậu tị tưởng tôi "
" Đồ cứng đầu "
Tôi không quan tâm cậu ta nữa. Vùng vằn thoát ra khỏi vòng tay của cậu ta và leo lên giường chùm kín người. Lúc đó tôi đã tự nói với mình * Chết tiệt, Xử Nữ mày bị gì vậy ? Không lẽ… Không thể nào * Sau đó, tôi liền nhắm mắt cố ngủ. Nhưng lúc sau tôi lại cảm nhận được hơi ấm, không biết vì sao tôi lại cảm thấy an toàn đến như vậy. Kể từ hôm đó cậu ta bám tôi không ngừng cứ như là một cái đuôi của tôi vậy. Mà cậu ta là nhân vật tầm cỡ trong trường. Nếu chỉ có một mình cậu ta thì tôi nói làm gì ? Nhưng đằng này là cậu ta và một đám con gái cứ đi theo cậu ta. Khen cái này, nói cái kia đủ thứ trên trời dưới đất. Không thể hiểu sao cậu ta lại thu hút như vậy. Nếu lúc đó tôi không kiềm chế có lẽ là đã đấm cho cậu ta mấy phát.
Nhưng ông bà ta nói rất đúng. " Ghét của nào trời trao của đó " Thời gian lâu ngày tôi dường như đã thích cậu ta từ lúc nào mà bản thân mình không hay. Tôi luôn tự chối bỏ điều đó nhưng lâu dần thì dù muốn cũng không thể chối được. Và vẫn là vào cái đêm định mệnh thứ 2 lúc ấy chúng tôi đã trở thành sinh viên năm cuối. Tôi học khoa IT và cậu ta cũng học khoa IT. Đêm ngày tốt nghiệp, đó là đêm cuối chúng tôi ở lại ngôi trường này. Cậu ta đã hẹn tôi đến nơi đẹp nhất trong trường. Buổi đêm nơi đó rất đẹp là chỗ lí tưởng để ngắm trăng. Nơi đó cũng là nơi những cặp đôi đã thành.
Khi tôi đến đó thì chả thấy ai cứ ngỡ là tôi bị cậu ta cho leo cây liền định rời đi. Thì cậu ta từ đâu xuất hiện với chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc quần tây. Thú thật thì đêm đó cậu ta trông rất đẹp trai. Cậu ta tiến tới chỗ cô, bỗng quỳ một chân xuống. Cô bất ngờ định lùi lại thì bị cậu ta giữ tay. Cậu ta lấy từ đâu một chiếc nhẫn ra không đợi tôi đồng ý hay từ chối cậu ta liền đeo chiếc nhẫn vào tay tôi.
" Xử Nữ, lấy anh nhé ! "
" Chúng ta còn chưa hẹn hò nói gì đến lấy cậu. Với lại tôi cũng không định lấy một tên trẻ con làm chồng "
" Không có quyền từ chối. Đeo nhẫn của anh thì sẽ là người của anh "
" Ai cho cậu xưng anh với tôi "
" Trước sao cũng phải thay đổi thôi ! Tập dần cho quen "
" Đồ ngốc "
Tôi bỗng dưng bật khóc. Nếu nghĩ lại thì lúc đó trông tôi thật buồn cười làm sao.
" Khóc gì chứ " Cậu ta ôm chầm lấy tôi
" Cảm ơn rất nhiều. " Tôi ôm chầm lấy cậu ta.
Tôi cảm nhận được ngày hôm ấy tôi đã rất hạnh phúc. Từ hôm ấy tôi không còn mơ thấy giấc mơ đó nữa. Mà chỉ còn lai những giấc mơ đẹp và tươi sáng. 1 tháng sau chúng tôi âm thầm đăng kí kết hôn, chỉ có hai người chúng tôi biết. Còn những người khác không hề biết kể cả bạn bè của chúng tôi. Đến lúc khi hai bé con nhà tôi xuất hiện thì khi ấy hai gia đình mới biết được. À lúc ấy tôi đã nói chuyện lại với ba mẹ mình dưới sự cổ vũ và đề nghị của chính ông xã nhà tôi. Và tôi vẫn nhớ rõ ngày mà ông xã tôi biết được tin tôi mang thai, lúc đầu trông rất ngu ngơ nhưng lúc sau thích nghi được có lẽ còn vui hơn cả tôi nữa.
~•~
" Anh về rồi ! Em đang làm gì vậy vợ " Anh bước tới ôm chầm lấy tôi. Đó cũng là thói quen khó bỏ của anh ấy.
" Em chỉ xem lại những tấm hình cũ và nhớ lại một số chuyện cũ "
" Vậy sao ? Em nhớ gì kể anh nghe đi nào "
" Nhớ cái ngày em và anh gặp nhau. Lúc anh ngỏ ý cầu hôn em và ngày anh biết tin em có thai. Những lúc ấy trông anh rất đần và ngáo "
" Không được nói xấu anh trước mặt anh như vậy "
Sau đó chúng tôi vui vẻ cười đùa. Tôi cũng ôm chầm lấy anh ấy.
* Cảm ơn anh vì tất cả. Cảm ơn anh đã xuất hiện trong thời gian tăm tối nhất cuộc đời em. Anh đã xuất hiện thay đổi nó khiến nó trở nên tươi sáng *
* Cảm ơn anh và các con đã đến với em. Lý Sư Tử em yêu anh *
CẢM ƠN ĐỊNH MỆNH ĐÃ ĐƯA ANH ĐẾN VỚI EM
Truyện ngắn : Couple ( Sư - Xử )
Thứ 4/ 28/4/2021
Tác giả : ~NgocNiG~