- KINH HÁCH VÌ SỰ THẬT -
—— Chuyện xảy ra khi mà Sở Tạ (nhân vật chính của "Like & Sweet" ) đã 21 tuổi.
Nhân vật chính của câu chuyện ngắn này là về Toa Lạp Na - bạn học của Dĩ Tấn, một cô nàng cá tính rất năng động.
Và đối tượng được tình nghi là Dạ Lam Tịch, một đàn chị năm tư mà Sở Tạ biết, cả trường biết — đại diện sinh của trường. Bị tình nghi ở đây là vì…
Toa Lạp Na cùng một người xảy ra quan hệ quá quá mức thân mật (hãy để lại một chút danh dự cho cô ấy), nhưng vì hôm đó trời rất tối, lại là ở quán bar, cô không nhớ rõ người đó là ai, chỉ nhớ là có một vết bớt hình giọt nước màu xanh lam trên cổ, và tiêu chí nhất là giới tính nữ.
Nói là có quan hệ với hai người kia, nhưng mà bọn họ không có đất diễn ở trong này, thế nên, cô ấy báo cảnh sát.
Emmm, thế mà cảnh sát cũng nhận án này???
Một bên chờ đợi tin từ cảnh sát, một bên Toa Lạp Na để tâm đến mọi người xung quanh, sau đó trời rũ lòng thương hay sao đấy, cho cô thấy được tiêu chí kia trên người Dạ Lam Tịch.
Nhưng mà... thực sự có đúng không…?
Mọi người đều biết, Dạ Lam Tịch tuy là nữ nhân nhưng lại không hề thua kém cánh đàn ông, tài năng xuất chúng, mà lại lãnh tâm lãnh tính, dường như là vô cảm với những gì ngoài mục tiêu của cô cả.
Người như thế, sẽ đi bar sao? Người như vậy sẽ cùng cô xảy ra quan hệ sao???
Cô không biết…
Toa Lạp Na dừng lại. Cô hướng cục cảnh sát hủy bỏ án kiện, lại thêm nữa không có đi chú ý gì nhiều.
Thật sự a... Nếu là thật sự thì, cũng có chút kiếm lời...
Nhưng mà từ khi cô từ bỏ, liền cũng tựa như ông trời theo sát ấy bỏ cô mà đi vậy, chuyện gì cũng không thuận lợi, rồi cứ thế cô liền đi vào người kia cạm bẫy lúc nào không hay.
...
Cửa hơi hé mở, một bàn tay trắng nõn thon dài đẩy ra cửa bước vào bên trong.
"Cơm sườn xào chua ngọt mà em thích, cầm lấy."
Không có hồi âm.
Nữ nhân cũng không để ý, cô ấy kéo ra ghế, ngồi xuống chống cằm hướng vị trí trên giường nhìn lại.
"Thật sự không ăn?"
Vẫn là khoảng lặng áp lực.
Tựa như bị không khí xúc động, nữ nhân kéo phăng ghế ra, sải bước dài đến trên giường vạch ra chăn, để lộ diện mạo người bên trong.
Đôi mắt linh động tựa như biết nói ngày nào trở nên vô thần, khoé môi luôn gợi lên một độ cung nhỏ cũng không như trước, rũ xuống, cả gương mặt héo héo vô hồn mà nhìn Dạ Lam Tịch.
Dạ Lam Tịch không muốn thấy một Toa Lạp Na như vậy. Toa Lạp Na của cô luôn là vui tươi hớn hở, luôn cười cười nói nói, đôi khi còn hướng cô làm mặt quỷ.
Cô muốn như lúc trước.
Mà lại không như lúc trước…
Gần hơn nữa, gần hơn nữa, vẫn chưa đủ.
"Lạp Na a..." Tay khẽ vuốt ve khuôn mặt của Toa Lạp Na, môi khẽ nhếch thủ thỉ tên của cô.
Không muốn không muốn không muốn!!!
Toa Lạp Na dạ dày cuồn cuộn, cô nhăn mi, cố nghiêng đầu né tránh tay của Dạ Lam Tịch. Không đi nhìn mặt của cô ta, cô rũ mắt lầm bầm: "Bệnh tâm thần."
Dạ Lam Tịch nhìn chằm chằm cô một hồi, rồi bỗng nhiên buông tay ra, bước nhanh đi ra ngoài.
Tháng ngày sau này đều là sống thế nào a…
Không bằng chết tính.
Nhưng mà cũng như bao lần, chỉ mới cầm lên mảnh thủy tinh cô cất giấu kỹ liền thấy Dạ Lam Tịch phá cửa mà vào.
"Lạp Na!!!" Cũng như vậy hô lên tên cô, sau đó liền lấy đi mảnh thủy tinh trong tay cô, đẩy cô ngã xuống giường, rồi cả cơ thể đem cô vùi lấp ở phía dưới.
Vẫn là như vậy a...
Toa Lạp Na không có gì cảm tình mà nhìn Dạ Lam Tịch.
...
"Lạp Na."
"Lạp Na."
Gọi hồn hay gì. Cô không tỉnh, cô đã chết.
Giọng nói mà nàng không muốn nghe ấy vẫn bám riết không tha: "Tôi biết em tỉnh, dậy, đi ra đây một chút."
Cô vẫn tính giả chết cho đến khi cảm nhận được cái bàn tay tội lỗi kia đang làm gì, liền ngồi dậy trợn mắt nhìn người trước mặt.
Dạ Lam Tịch rũ mắt nhìn cô, giọng lạnh lạnh nói: "Mặc đồ vào, sau đó đi ra ngoài."
Nga... Toa Lạp Na không ôm hy vọng xa vời, bởi vì nếu cô chỉ cần có một chút ít, liền sẽ ngay lập tức bị kẻ tâm thần kia đánh tan.
...
"Nha? Cô muốn tôi xem chính là cái này?"
Daddy, mommy, con hối hận đến đất nước này, đến ngôi trường đó, đến cái kia đáng giận ngọn nguồn của mọi tội ác quán bar.
"Ừ. Nhìn học hỏi." Cô nghe kẻ tâm thần nói ra hoang đường lời nói.
Học cái gì?
Học để làm gì??
Tại sao cô phải học?!?
Toa Lạp Na lồng ngực phập phập phồng phồng, cô tức giận đến muốn cầm cái ghế bên cạnh phang cái kẻ tâm thần kia, rồi bắt chuyến bay đi về quê cha đất mẹ.
Đến tột cùng là vì cái gì cô chịu đựng đến vậy??
Thật sự là không thể trốn đi sao!?
Nha... Không phải là không thể, chỉ là cô đột nhiên bị hội chứng Stockholm chiếu cố, khiến cô cũng đi theo mất lý trí (?) mà nhậm người kia làm gì làm.
Dù sao thì cô vẫn là con người a...
Vẫn có thất tình lục dục, liền như vậy đùa bỡn cô không bị lương tâm bất an à?
"Dạ Lam Tịch." Cô lần đầu tiên ở nơi này gọi tên Dạ Lam Tịch.
"Cái gì?" Dạ Lam Tịch vẻ mặt vẫn lãnh ngạnh như vậy, phát ra một câu nghi vấn từ.
Toa Lạp Na có chút không biết có nên hỏi không, bởi vì cô biết, nếu đáp án không như cô nghĩ, cô liền thật sự sẽ dứt khoát mà rời khỏi đây...
"Cô đối với tôi là tình yêu phải không?"
Một khoảng lặng trống vắng.
Dạ Lam Tịch rũ mắt nhìn mặt đất, Toa Lạp Na liền đăm đăm mà nhìn cô.
"Là." Rốt cuộc Toa Lạp Na cũng nghe được đáp án, mặc dù luôn luôn thanh lãnh thanh âm đột ngột có độ ấm, nhưng cô vẫn không cảm thấy cao hứng, trái lại cô cảm thấy mâu thuẫn đến muốn tạp tường chết đi.
Rối rắm! Phiền phức!! Không muốn lý giải cũng như không muốn làm rõ!!!
Tuy vậy cô vẫn là khiến mình bình tĩnh trở lại, lý trí mà phân tích tình huống.
Cô thích Dạ Lam Tịch sao?
Thích.
Cô có muốn rời đi Dạ Lam Tịch không?
30/70 (yes/no).
Cô có thật sự hận Dạ Lam Tịch không...?
Không hẳn...
Vậy nên là, sau một hồi lý trí phân tích cùng thiệt hại so sánh, cô vẫn là quyết định ở lại bên cạnh người này.
Cô muốn cho người này một cơ hội.
Toa Lạp Na có chút cảm thấy thiệt thòi. Cô chịu nhiều như vậy ủy khuất, không nắm lấy được người này, liền không phải chứng tỏ cô như vậy vô dụng sao!!!
Dù có lẽ phía sau chịu thiệt ngày tháng còn tiếp diễn, nhưng cô nghĩ, cô muốn bắt lấy người này.
Toa Lạp Na suy nghĩ cẩn thận, thay đổi một chút chính mình hành vi, bỏ qua phòng chiếu (cô đã quên nói sao?) một bên, nắm lấy tay Dạ Lam Tịch liền đi ra ngoài.
Dạ Lam Tịch kinh ngạc nhìn phảng phất thay đổi một người Toa Lạp Na, cô vẫn luôn kinh ngạc cho đến khi bị ấn ngồi trên phòng khách ghế sô pha.
Cô nghe chính mình thích người hỏi: "Tôi muốn cùng cô nói rõ mọi chuyện mà không khuất mắt. Nguyện ý không nguyện ý? Không nguyện ý liền nghẹn. Tôi hỏi cô đáp. Cô muốn hỏi cũng có thể."
Dạ Lam Tịch ngơ ngác gật đầu.
Bỗng chốc quyền chủ động không còn là của mình tâm tình nó lênh đênh trầm trầm phù phù.
"Cô thích tôi?"
"Ừm."
"Tại sao cô nhốt tôi lại trong căn phòng này?"
"Bởi vì chỉ có như vậy Lạp Na mới là của mình tôi." Ánh mắt Dạ Lam Tịch ôn nhu kỳ cục.
Toa Lạp Na ác hàn một chút, hỏi tiếp: "Trong trường thì sao, tại sao tôi lại gặp phải nhiều trắc trở cho tới khi bị cô nhốt vào phòng?"
Nghe đến câu hỏi này, ánh mắt của Dạ Lam Tịch lãnh lẽo thấu xương. "Là Ngô Cường. Cậu ta muốn cho em cảm thấy cả thế giới này vứt bỏ em, sau đó cậu ta liền ra vẻ đạo mạo mà tới an ủi em, trở thành ánh trăng sáng trong lòng em."
????? Cái tình tiết gì máu chó thế!? Lần này da gà cô nổi lên đầy tay, vội chà sát, sau đó lại chất vấn: "Thế cô không cho tôi biết mà lại thay thế Ngô Cường đi đến trước mặt tôi làm như vậy như vậy như vậy??? Lương tâm cô không bất an ư?"
"Có... Nhưng mà so với việc bị người khác nẫng tay trên, tôi vẫn là chịu đựng được tình cảnh này."
Toa Lạp Na buông xuôi, ngã ngửa ra sô pha.
A... Thì ra là thế...
Mệt cô suy nghĩ các kiểu nhưng không nghĩ đến chân tướng là như vậy...
"Cô thật ngốc... Cái gì mà đại biểu sinh chứ, ngốc thành như vậy..."
Nghe đến câu này, Dạ Lam Tịch ánh mắt đều phản quang. Cô chỉ là EQ thấp chứ không phải là IQ thấp, cho nên cô rõ ràng câu này có nghĩa gì.
Dạ Lam Tịch run rẩy giọng nói khẽ hỏi hai câu: "Em không hận tôi chứ? Em... thích tôi sao...?"
Đến lúc này đột nhiên Toa Lạp Na cảm thấy phi thường thẹn thùng, cổ đều mau đỏ. Cô lí nhí trả lời, sau đó làm như sợ bị bắt lấy chạy so với thỏ còn nhanh.
Chỉ để lại hai câu từ khinh phiêu phiêu rơi vào Dạ Lam Tịch lỗ tai, làm trái tim lãnh tĩnh hồi lâu được đến xung động, khiến thanh thanh lãnh lãnh mỹ nhân nhịn không được cười ra tiếng.
"Không có. Tôi mới không thích cô cái này bệnh tâm thần!"
——
Emmmm, kết này trọn vẹn chưa nhỉ? Muốn viết dark mà thấy mình chỉ giỏi sweet & sweet, như là nó dồn hết thiên phú vô vậy á, cái này đoản xem như là dark lắm cụa toi rồi đoá (。ŏ﹏ŏ)