_________________
"Em có con rồi..anh vui không ? Mình cưới nhau chứ ?..."
"Anh xin lỗi...nhưng mà em vì anh một chút được chứ ? Đợi anh..anh hứa..anh sẽ vì mẹ con em mà cố gắng thêm một chút nữa..đợi anh.."
"Vâng ..em sẽ đợi.."
----------------
Năm đó..chỉ mới vỏn vẹn ở cái tuổi 16..độ tuổi đẹp nhất của người con gái mà cô.. đã trở thành một người mẹ !
Đối với một đứa con gái mới lớn như cô thì đây là một áp lực.. một nỗi lo sợ nặng nề .. nhưng không cô vẫn cố gắng đối mặt với nó, đối mặt với mọi thứ để bảo vệ đứa con của cô cùng với người cô yêu nhất trên đời !
Cô sợ..sợ rằng gia đình mình sẽ biết sự tồn tại của đứa con này ..chính vì thế mà cô quyết định giấu mọi người suốt cả một khoảng thời gian dài ...cho đến ngày hôm ấy , mẹ cô phát hiện tờ giấy khám sức khỏe được cô cất kĩ trong ngăn bàn
Đôi mắt mẹ già nua mà nghiêm nghị nhìn cô :
" Ánh ! Cái này là như thế nào ? "
"Con xin lỗi !"
"Là..thật sao ? "
"Vâng.."
Mẹ chăm chăm nhìn vào cô , đôi mắt mẹ không kìm nỗi những giọt nước mắt .. mẹ lại hỏi :
"Cha đứa bé là ai ?"
[...]
"Bao lâu rồi ?"
" 2 tháng.."
" Vậy..còn cha đứa bé ?"
"Anh ấy bảo con đợi .."
*Chát!!
Một tiếng bạt tay xé trời giáng xuống khuôn mặt nhỏ nhắn của cô con gái ấy ... cùng đôi mắt đầy thất vọng của mẹ nhìn cô lại càng khiến cô cảm thấy có lỗi thật nhiều...thật bất hiếu..
"Con xin lỗi.."
Ngoài ba tiếng ấy cô cũng chẳng biết mình phải nói gì thêm nữa..
Sau ngày hôm ấy, mọi người trong nhà cũng đã biết.. họ quyết định giữ lại đứa bé và luôn gặng hỏi ai là cha đứa bé nhưng cô vẫn một mực kiên quyết không nói .. bởi cô nghĩ rằng anh ấy sẽ không bỏ cô cùng đứa con này..phải không ?
------------
Ngày cứ thế trôi qua , đã một thời gian cô rời xa mái trường thân yêu năm nào , cái bụng này cũng đã to hơn rồi, con cô sắp được gặp cô rồi nhưng anh ấy..mãi vẫn không thấy đâu..cô nghĩ rằng anh ấy chỉ đang cố gắng thêm một chút nữa vì cô và con mà thôi..
Hôm nay, ngày cô phải sinh ! Đến cuối cùng người cho cô cái tát ngày hôm ấy chính là người lúc nào cũng bên cạnh tận tụy và săn sóc cho cô , luôn rất mực yêu thương và chưa từng ghét bỏ cô một chút nào !
Cả cuộc đời từ nhỏ đến lớn , cô chưa nghĩ rằng ở cái tuổi 17 vừa sang cô sẽ có một đứa con bên cạnh mình ... cô cũng không nghĩ rằng bản thân cô một thân một mình lại có thể gồng gánh được những áp lực như vậy..Vì yêu anh .. cô có thể chịu khổ đến vậy sao ?
------------------
"A...a...aaaaaa!!!"
"Cố lên, thêm chút nữa sắp ra rồi !"
"A..a!!!!!!!"
"Ra rồi , ra rồi.."
"Oa..oaa.."
" Là một bé trai chúc mừng !!"
" Đã xong rồi sao..?"
Giọng nói cô yếu ớt , nhưng thật sự hạnh phúc cô thiếp dần trong sự mệt mỏi..
Trong giấc mơ, cô mơ thấy cô cùng con và cả anh ấy nữa cả gia đình 3 người đang rất vui vẻ,hạnh phúc bên cạnh nhau .. chưa bao giờ cô có thể nở một nụ cười tươi hạnh phúc thật sự đến vậy , bên cạnh người mình yêu , cùng đứa con của mình thật sự hạnh phúc biết bao...
Nhưng đó chỉ là một giấc mơ..
_____________
"Tỉnh rồi sao ?"
Giọng mẹ nhẹ nhàng hỏi han :
Cô yếu ớt đáp trả lại mẹ :
"Con trai con đâu ?"
"Đây"
Nói xong, bà đưa đứa bé lại gần bên cạnh cô
Cô khẽ ôm đứa con vào lòng , vuốt ve khuôn mặt bầu bĩnh ấy ..Tới tận bây giờ cô vẫn chưa thể tin được rằng đây chính là đứa con cô đứt ruột đẻ ra, cô đã phải kiên cường đến bao nhiêu mới có thể làm được đến như vậy vì cái gì ? Vì giấc mơ đó sẽ thành hiện thực sao ?
Nhìn ngắm đứa con trai trong lòng mình một hồi, cô cảm thấy gương mặt kia sao thật thân thuộc, thật giống..nhất là đôi mắt.. rất giống..
"Nó giống con đấy ! Cả 2 cái má nữa ..."
Mẹ cô bỗng lên tiếng
Cô nhìn mẹ cười , bất tri bất giác khẽ đáp :
"Giống ba nó đấy..cái má , đôi mắt..rất giống "
Mẹ nhìn cô, mái tóc mẹ đã bạc đi vài phần vì âu lo , đôi mắt dịu dàng đến lạ :
"Dù ra sao, con cũng đã sinh rồi,con không muốn nói cũng không sao .. Ánh..gắng tịnh dưỡng rồi đi học lại lấy bằng rồi kiếm việc làm lo cho bản thân mình nha con ! Con còn có tương lai .. bây giờ không chỉ lo một mình con mà còn có cả con con ! Yên tâm..mẹ luôn bên con "
"Vâng ạ.."
Cô biết mẹ đã mất đi một phần nào hi vọng từ cô ... nhưng mẹ thật sự..thật sự rất dịu dàng.. rất thương tôi.. còn ba thì giận cô suốt cả năm liền nhưng cô biết ông vẫn luôn đằng sau chở che cho cô... và yêu thương đứa cháu này..còn cơ hội thì cô sẽ không bỏ lỡ..
"Đặt tên cho nó đi !"
Mẹ nhìn cô và nói :
"Hmm..gì nhỉ ? Hoàng Anh được không ?"
"Tùy con thôi , tên cũng hay đấy.."
---------------
Lại một tháng nữa trôi qua...
Cô cũng đã hồi phục được phần nào sức khỏe , Hoàng Anh được ông bà ngoại nuôi cũng rất mực ngoan ngoãn , kháu khỉnh
Cô trở về với cuộc sống trước kia , đăng kí học lại và với năng lực của bản thân thì cô có thể nhảy lớp rất nhanh mà không cần từng năm trôi qua.. chính vì thế hiện tại cô đã theo kịp những bạn bè khi trước..
Hôm nay , rảnh rỗi mở lại dòng trò chuyện xưa cũ cô gõ vài dòng..
"Con ra đời rồi.."
[...]
Cô biết anh ấy đã không sử dụng tài khoản này lâu rồi, mọi liên lạc cũng đã cắt đứt nhưng mỗi ngày cô vẫn kiên trì đến lạ.. vẫn kiên trì nói chuyện với một tài khoản bị bỏ quên !
"Em đặt tên cho nó là Hoàng Anh tên hay chứ ?"
"Em đợi anh..cũng rất lâu rồi.."
Không biết từ khi nào mà nước mắt theo những dòng tin nhắn rơi lã chã trên màn hình điện thoại..
- Anh hứa sẽ cố gắng vì em và con mà
- Anh bảo em hãy đợi anh..em đã đợi ... em đã thực hiện được lời hứa của mình còn anh thì sao ?
- Anh có biết rằng bao nhiêu năm qua một mình em gồng gánh , khổ sở như thế nào không hả ? Trong khi bạn bè đang vô tư ngoài kia thì em phải một mình ôm đứa con trong bụng..buồn tủi với một niềm hi vọng nhỏ nhoi nào đó mà anh ban cho..
- Thực chất, ngay từ đầu anh xin lỗi.. em đã biết..nhưng em yêu anh , yêu đến độ mù quáng yêu đến sai lầm...yêu đến tin rằng một ngày nào đó..anh sẽ quay về tìm mẹ con em....
--------------------
"Con lớn hơn rồi..nó được một tuổi rồi đó còn anh sao rồi ?"
"Hôm nay... em đi lấy bằng tốt nghiệp , anh có tin rằng .. em đã đậu được trường đại học lúc trước em mơ ước rồi không ? Em đậu hẳn bác sĩ ấy !"
" Con càng lớn , càng giống anh ...nó cũng rất thông minh ..em và cả con bây giờ sống rất tốt.. 2 năm rồi lại 3 năm anh bây giờ ra sao nhỉ ?"
*Ting..
Cứ tưởng là tin nhắn rác , nhưng lại là dòng tin nhắn hồi đáp từ ai đó mà suốt bao năm nay bản thân đợi chờ..
"Anh vẫn ổn..anh sắp cưới.."
"Vậy sao ?"
Sắp cưới sao ? Vậy còn cô và con cô thì sao ? Nhưng đó là hướng đi của anh...cô không làm gì được cả.. cô tôn trọng quyết định của anh !
"Anh xin lỗi !"
"Lúc trước cũng là anh xin lỗi.."
Anh xin lỗi có ích sao ? Anh có thể trả thanh xuân lại được cho em không ? Có cho em và con được hạnh phúc cùng anh không ? Hay chỉ mình anh vui vẻ bên người khác ?.. Có quá nhiều câu hỏi dành cho anh nhưng cô cũng chẳng biết phải hỏi anh như thế nào !
Bất giác cô hỏi anh :
"Anh có biết lúc em ở phòng sinh em cảm thấy ra sao không..?
"Anh.."
"Lúc đó xung quanh em ai cũng có người mình yêu bên cạnh lo lắng săn sóc , còn em chỉ một thân một mình ..."
" Anh có biết đêm hôm đó em mơ thấy gì không ?"
[...]
"Chính là thấy cả gia đình chúng ta hạnh phúc bên cạnh nhau, lúc đó em nở nụ cười rất tươi , rất hạnh phúc"
"Anh có biết.. em đã từ chối bao nhiêu người vì anh rồi không ? Chỉ vì.. một chút hi vọng le lói trong em về anh mà em đã từ chối tất cả .. "
[...]
"Anh có biết họ có thể vì em mà chấp nhận cả đứa con của em và anh không ? Điều kiện của họ rất tốt.. họ giúp đỡ em về mọi mặt .. họ rất mực yêu thương Hoàng Anh..Còn anh thì sao? Anh biệt tăm suốt mấy năm trời và rồi anh xin lỗi ?"
[...]
"Hoàng Anh nó rất giống anh , rất thông minh và hiểu chuyện.. nó chưa từng hỏi em về ba của nó là ai ? Anh biết không em đã từng hỏi nó.. sao con không tò mò về ba mình ? Nó nói với em rằng - Nếu ba thương nó thì ba đã ở bên cạnh nó rồi... Hoàng Anh không muốn hỏi !"
"Vậy là anh không thương nó rồi đúng không ?"
"Anh xin lỗi..do anh không tốt.. "
"Thôi được rồi ! Câu trả lời em đợi suốt ngần ấy năm bây giờ cũng đã có .. anh có lối đi của anh , mẹ con em bây giờ cũng sống rất tốt.. cảm ơn anh đã cho em biết thế nào là ngọt ngào , đau khổ trong tình yêu..cả đời em vì anh, bây giờ vì anh mà em buông bỏ ! Hạnh phúc nhé !"
[...]
Đúng.. có lẽ cả cuộc đời cô chỉ vì anh , chỉ yêu anh một mình anh là đủ ..
Lúc nhỏ , cô chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ vì ai mà chịu đau dù một chút, cũng không nghĩ rằng.. sẽ yêu ai sâu đậm đến thế..
Vậy mà.. chỉ một thời khắc gặp nhau mà cả đời tương tư.. vì anh mà thay đổi , vì anh mà cố gắng từng ngày , vì anh mà nhận lấy từng chút một tổn thương.. để đổi lấy lời xin lỗi...rồi thất vọng, đáng sao ? Đáng ! Bởi vì đó là quyết định của chính cô mà nhỉ ? Chỉ là có lẽ cô và anh có duyên nhưng không phận...
Có lẽ.. giấc mơ năm ấy mãi không thành hiện thực...
Cả em và anh mỗi người đều có một lối đi cho bản thân chúng ta.. anh đi tiếp cùng người anh chọn em cũng không lẻ loi..em còn có Hoàng Anh - phiên bản nhỏ của người em yêu nhất trên đời..
[End]
________________