Mỗi lần nhìn lại những tấm ảnh chụp lúc nhỏ, tôi cứ tự mắng mình là ngây thơ. Bởi vì tôi thích nhất chính là hình tượng những cô công chúa đáng yêu hay là những chiến binh bảo vệ chính nghĩa.
Tôi cứ tưởng tượng mình là công chúa và chơi trò hoàng tộc với anh trai.
Thời gian chính là liều thuốc làm thay đổi con người, tôi trở nên bận rộn với việc học và những ước mơ ngày xưa chỉ còn trong kí ức.
Những lúc mệt mỏi vì những áp lực do học hành và thi cử, tôi chỉ muốn mình được nhỏ lại như thời thơ ấu, và được làm những việc ngu ngốc như thời nhỏ.
Nhưng đó chỉ là ước mơ nhỏ của tôi thôi chứ tôi biết đó là điều không thể nào.
Mong ước lớn nhất đó là anh trai của tôi, anh ấy đã trưởng thành và chính chắn, và tôi không thể tìm thấy bóng dáng của cậu bé hay chơi đùa với tôi trong kí ức nữa.
Thời gian có thể thay đổi con người ta như thế sao...?