dựa trên câu chuyện có thật..!!
Tình cờ đi ngang qua..cô ấy cười với tôi, để lại ấn tượng trong đầu tôi..
Ngày hôm sau tôi nhờ 1 người bạn của tôi..người đó cũng là bạn thân của cô ấy, tôi hỏi tất cả mọi thông tin về cố ấy và nhờ người bạn ấy giúp tôi làm quen với cô gái ấy, bạn ấy đồng ý..Và tôi thật sự đã làm quen đc với người con gái ấy..mọi chuyện xảy ra thật nhanh..nhanh đến mức tôi không thể tưởng tượng được rằng tôi và cô ấy có thể đến được với nhau như bây giờ..
Nhưng cái gì nhanh nở thì mau tàn..1 tháng tìm hiểu nhau..tôi thì càng ngày càng lúng sâu vào chuyện tình đó..còn cô ấy thì càng ngày càng lạnh nhạt với tôi..thời gian cứ thế trôi qua, 1 tuần, 2 tuần, rồi 3 tuần..tôi không muốn câu chuyện tiếp tục như thế nữa, quyết định hẹn cô ấy ra nói chuyện rõ ràng..nhưng câu trả lời chỉ là..cho mình thời gian, rồi mình sẽ trả lời cho bạn..tôi nói với cô ấy 1 câu..bao lâu mình cũng đợi..rồi tôi rời đi..cô ấy ở đó với nét mặt trầm ngâm, suy nghĩ..ngày hôm sau cô chủ động nhắn tin cho tôi..nhắn rất nhiều..nhưng trong số đó có câu..mình hết tình cảm rồi..buồn lắm nhưng biết nói với ai..
kể từ đó tối đơn phương cô ấy..làm gì cũng nghĩ tới cô ấy..lâu lâu cô ấy lại chủ động nhắn tin cho tôi..lại gieo hi vọng..nhưng chỉ là lúc cô gái ấy buồn, chán mới nhớ đến tôi..trêu đùa tôi từ lần này đến lần khác..đến 1 ngày tôi không còn sức chịu đựng nữa..từ bỏ..tôi quyết định buông tay, không còn sức để tiếp tục đơn phương người con gái tôi từng thương..xóa hết tất cả những gì liên quan đến cô ấy..
Nhưng đến hiện tại, mỗi lần tình cờ nhìn thấy cô gái ấy lòng tôi lại có chút rung động, cảm giác buồn lại ùa về..không thể nào thoát được cái cảm giác đó khi thấy người ta..