Ngọc Anh:Huỳnh Gia Bảo tui yêu ông
Bảo:Xin lỗi người tôi thương là Trân chứ không phải bà !
Ngọc Anh:*sốc*thật à.....
Bảo:Tất nhiên
Trân:Bảo ơiii . Bạn thân của tuiiii
Ủa có cả Ngọc Anh luôn hả. À Bảo ơiii
Bảo:Gì vậy Trân?
Trân:Ò tui nói cho 2 người nghe luôn nha !
Ngọc Anh:Nói đi tôi còn nhiều việc khác nữa!
Bảo:Nói đi Trân
Trân:ò tui có người yêu rồi í
Ngọc Anh:Chúc mừng*giọng nói trầm*
Bảo:*sốc* v vậy.... thì chúc mừng bà *buồn*
Trân:Thôi tui đi chơi với người yêu đây
Trân rời đi
Ngọc Anh:Thôi tôi cũng đi đây . Chào! *vô cảm*
Ngọc Anh rời đi
5 tháng trôi qua
Bảo đi trên đường tình cờ gặp phải Ngọc Anh
Bảo:Chào bà sao tôi không thấy bà gặp hay nói chuyện với tôi vậy
Ngọc Anh:Tại tôi bận việc thôi . Tôi đi trước đây
Bảo:Ngọc Anh tôi thích bà
Ngọc Anh :Hả . Thật chứ , nhưng tôi xin lỗi tôi hết tình cảm với ông rồi
Ngọc Anh rời đi.
Bảo:*nắm tay Ngọc Anh lại*
Hôn