Dương kiều âm là một người phụ nữ xinh đẹp là khoa khôi của trường cấp ba Minh Tiến. Cô có người bạn trai mà các cô gái hằng mong ước đó là Triết Khanh là một học sinh giỏi cũng là một hot boy của trường. Hai người là người yêu của nhau, là cặp đôi mà cả trường đều ngưỡng mộ.
Trong một lần đi chơi anh rủ cô vào khách sạn, cô rất sợ vì gia đình cô sẽ không cho phép, lúc đó anh lại dỗ dành cô, xin cô cho anh muốn cô một lần cũng như là để chứng minh tình cảm của cô với anh. Thấy người yêu đang đòi hỏi, sợ anh nghĩ cô không yêu anh lên cô đã bằng lòng vào khách sạn rồi quan hệ với anh.
Hơn một tháng sau, cô biết mình có thai và cô đã báo cho anh biết. Đối diện với tờ giấy khám thai trước mặt mình anh nói với cô :
" anh xin lỗi, nhưng em có thể cho anh thêm thời gian được không. Tạm thời chúng ta sẽ giấu chuyện này với mọi người, đợi anh sắp xếp ổn thỏa rồi sẽ cưới em... "
Vậy là từ đó anh ít nói chuyện với cô hơn, cô cũng ít gặp anh, nhiều lúc cô cảm thấy anh đang cố tránh mặt mình nhưng cô không để ý vì cô tin anh, tin cái hi vọng anh để lại cho cô. Cô giấu với gia đình chuyện cô mang thai nhưng giấy không thể mãi bọc được lửa, chuyện cô có thai cuối cùng cũng bị mẹ cô phát hiện. Mẹ cô tức giận tát cô một bạt tai khiến gò má của cô in hằn dấu tay bà ấy. Bà ấy mắng cô, nói cô bỏ đứa con đi nhưng cô nhất quyết không nghe, cô muống giữ lại đứa bé này, nó không hề có tội. Thấy sự quyết đoán trong mắt cô. bà cũng hết cách, từ đó bà cho cô nghỉ học ở nhà dưỡng thai. Còn bố cô cũng vì chuyện này mà rất tức giận. Nhiều lần ông hỏi cô cha của đứa trẻ là ai nhưng cô nhất quyết không nói vì cô biết chắc chắn ba cô sẽ không tha cho anh.
Đã nhiều tháng trôi qua cô cũng đã gần đến ngày sinh con cô vẫn nhơ về anh nhưng anh và cô đã không còn liên lạc với nhau nữa. Hiện giờ anh ở đâu cô cũng không biết. Bây giờ cô chỉ biết rằng anh đã không giữ đúng lời hứa, anh đã bỏ rơi mẹ con cô. Một tuần sau vào cái ngày ấy cô được đưa vào phòng đẻ, nằm trên giường cơn đau đớn quằn quại khiến cô đau như chết đi sống lại. Cô dùng hết sức lực, cô gắng để sinh đứa bé ra nhưng tất cả đều vô dụng. Giữa chừng cô ngất đi vì quá mệt. Để không gây nguy hiểm cho cô và đứa bé nên bác sĩ đã tiến hành mổ và lấy đứa bé ra.
Hai giờ sau cô tỉnh dậy thấy mẹ cô nhìn cô mỉm cười, cả ba cô cũng ở đó. Ba bế đứa bé lên đặt vào lòng cô rồi nói : là một đứa bé gái, con đã làm rất tốt. Thấy gia đình mình quây quần như này cô cảm thấy rất hạnh phúc giá như cô và anh cũng như vậy cùng đứa bé sống vui vẻ bên nhau. Lúc đó có lẽ cô sẽ là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian này. Nhìn đứa bé có khuôn mặt bầu bĩnh cô cảm thấy rất hạnh phúc.
- đã sinh ra rồi thì nên đặt tên đi chứ. Bố cô nhắc
- Tên nó sẽ là Dương Triết Hà, cô nói. Lí do cô đặt tên này một phần là vì mong đứa bé được may mắn sức khỏe an khang, phần còn lại là vì tên nó giống tên anh, nó sẽ nhắc nhở cô về một tuổi trẻ lầm lỡ mà xa ngã để rồi bị người ta gọi là cái loại con gái chưa chồng mà đã có chửa. Chịu đựng sự tủi nhục để sinh con nhưng cũng may trong suốt thời gian này ba và mẹ vẫn luôn ở bên cô, động viên và chăm sóc cho cô. Cô thừa biết mình là một đứa con gái không ra gì, là đứa con gái bất hiếu, cô luôn muốn làm tất cả mọi thứ cho ba mẹ, cô chỉ mong giây phút này dừng lại để cô nhìn họ thật kĩ ngắm nhìn những người đã sinh ra cô vì cô mà chịu đựng nỗi đau bị hàng xóm, họ hàng chê cười. Cô thật sự may mắn vì dù không có anh nhưng ít ra cô cũng có một gia đình thật tốt. Chỉ cần như vậy là đủ. Cô sẽ đi học lại và đi làm để nuôi con. Trước giờ cô luôn hối hận vì việc đã quen và yêu anh, cô đã quá dễ dãi để rồi phải trả giá bằng cả thanh xuân của mình làm mẹ khi chỉ mới mười bảy tuổi. Dù vậy cô cũng không hề hối hận vì đã sinh con ra. Đối với một người mẹ việc quan trọng duy nhất chính là con của họ, khi bạn được làm mẹ bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc biết nhường nào. Mọi nỗi đau dường như chả là gì cả.
Dù cho tương lai có khó khăn thế nào cô cũng sẽ vì con mà vượt qua tất cả và khi vọng cô sẽ không bao giờ gặp lại anh, khi vọng anh sẽ hạnh phúc dù cho anh đã bỏ rơi mẹ con cô.