Đoản văn
Tác giả: Thi Vũ
Tác giả: Thi vũ
Sử sách lưu truyền,năm thứ 919 Thiên Vương quốc từng có một vị nữ vương danh chấn thiên hạ, mười chín tuổi xung trận, bách chiến bách thắng, có tài mưu lược, văn võ song toàn. Hai mốt tuổi phong vương, hoàng đế ban cho nàng một chữ Mị.
Vậy mà ông trời đố kị nhân tài, khi nàng vừa tròn hai mươi tám tuổi thì qua đời. Nghe người trong vương phủ truyền tai nhau nói là do nam sủng hãm hại, nhưng hoàng thất lại nói với bên ngoài, Mị vương trong người có bệnh nan y, tất cả thái y trong hoàng cung đều không chữa được.
Cũng ngày hôm đó, tuyết rơi trắng xoá bầu trời. Cả kinh thành chìm trong tang thương. Nữ đế lâm bệnh nặng, ròng rã mấy tháng trời mới có thể lần nữa thượng triều...
...
Chiến thần Mị vương - Đây là danh xưng bọn họ gọi ta suốt bao năm qua, chưa từng có kẻ nào dám bất kính gọi tên thật. Ngay cả hoàng đế, cũng tôn trọng mà gọi ta hai tiếng Mị vương.
Nhiều năm trôi qua, ngay cả ta cũng quên mất tên thật của mình rồi. Ấy thế mà vào một ngày khi đang thẩm vấn tội nhân. Hắn gào lên về phía ta đầy uất hận: "Sở Diễm! Tốt nhất ngươi hãy giết chết ta đi, nếu không ta nhất định sẽ khiến ngươi sống không bằng chết!"
Ta hơi ngẩn người, giơ tay ra hiệu cho thị vệ dừng lại, nhướn mày nhìn nam nhân đang chật vật bị treo lên cột kia. Tuy cả người chằng chịt vết thương, nhưng đôi mắt của hắn vẫn hằn sâu thù hận. Dường như chỉ cần có một thanh kiếm trong tay, hắn nhất định sẽ đâm chết ta!
Ta bước lại gần, cầm thanh đao dắt bên mình nâng cằm hắn, ép hắn phải nhìn thẳng mắt ta, cong khoé môi cười giễu cợt: "Bổn vương cho ngươi một cơ hội!"
Ngay tại giây phút đó, ta thấy hắn ngỡ ngàng, ánh mắt khó tin nhìn ta, như thể đang nhìn một sinh vật quái đản.
Chậm rãi lấy từ trong ngực ra một lọ bạch ngọc, ta bóp mạnh cằm khiến hắn phải nuốt sạch thuốc trong đó, rồi mới thoả mãn ra hiệu cho thị vệ thả hắn ra.
Nam nhân được thả ra liền không ngừng móc họng nôn khan, chỉ hận không thể móc cả ruột gan ra ngoài, phẫn uất nhìn ta: "Ngươi rốt cuộc cho ta uống thứ gì?"
"Vô ích thôi, thuốc vừa vào miệng sẽ tan, ngươi thành thật một chút thì hơn"
Nói rồi ta sải bước ra ngoài địa lao, vừa đi vừa phân phó với thị vệ phía sau: "Thải Y, ngươi đem hắn về Vương phủ tắm rửa sạch sẽ, mời thái y tới chữa trị ngoại thương cho hắn!"
"Vương... chuyện này không thích hợp lắm thì phải?"
"Ta tự có an bài!"
"Thuộc hạ hiểu rồi!" Thải Y chắp tay thi lễ xong liền vội vàng đi thực thi mệnh lệnh. Lúc này ta mới mệt mỏi nhắm lại mắt, day day hai bên huyệt thái dương đang đau nhức.
Sở dĩ thu nhận nam nhân đó không phải là vì hắn dám gọi tên thật của ta, cũng không vì cảm thấy hứng thú. Mà là ánh mắt đó khiến ta cảm thấy rất thân quen. Dường như đã từng quen biết rất lâu về trước vậy!
Kiệu đến bên ngoài ngự thư phòng, ta vội vã vào trong bẩm báo kết quả. Không ngờ Thượng Quan Lưu Ly lại cau mày chất vấn: "Mị vương, trẫm nghe tin ngươi thu nhận một tử tù làm nam sủng?"
Ta không khỏi cười lạnh trong lòng. Bao nhiêu năm qua thế lực của ta dần một lớn mạnh khiến cho Thượng Quan Lưu Ly rơi vào bất an, liền không ngừng sai người đến Mị Vương phủ âm thầm giám sát, chỉ hận không thể bỏ bê triều chính để tự tay làm việc này.
"Bệ hạ, nếu một ngày vi thần còn sống, nhất định sẽ không để hắn làm hại đến Thiên Vương quốc!"
.....
Trong Vương phủ từ ngày có hắn bỗng chốc trở nên náo nhiệt hơn hẳn.
Ngày ngày đám nam sủng của ta không đến tìm hắn gây chuyện thì cũng là hắn tuyệt thực làm hạ nhân lo sợ ta trách phạt.
Hắn tên Lam Đằng, người của tứ vương - nay đã bị tử hình vì thông địch bán nước.
Nhiều lần ngồi trên bàn ăn, hắn không kìm lòng được mà hỏi ta: "Ngươi... thật sự không nhớ gì?"
Ta mỉm cười, khẽ nhướn mày, đầy hứng thú hỏi vặn lại: "Ngươi nói xem, bổn vương không nhớ gì?"
"..." Nói đến đây, hắn chỉ biết im lặng cúi đầu ăn cơm.
Ngày đó ở trong địa lao, ta đã cho Lam Đằng uống một loại độc. Loại độc này sẽ dần ngấm vào máu, khiến cho mọi võ công nội lực của hắn đều mất sạch, tựa một phế nhân không làm được gì. Cho nên ở Vương phủ, hắn chỉ đành ngoan ngoãn phục tùng.
Nói là ngoan ngoãn, vậy mà không biết ai cho hắn lá gan lớn, năm lần bảy lượt bỏ độc vào thức ăn, nhân lúc ta ngủ để ám sát.
Mỗi lần như thế, ta đều không nhịn được bật cười chế giễu: "A Đằng à, ngươi như thế này, làm sao mà đi được bên cạnh tứ vương bao nhiêu năm qua thế?"
....
Ngày đó, ta xung trận biên cương, hơn một tháng mới trở về. Trên người chằng chịt vết thương, ngay sát ngực trái, là vết thương do kiếm để lại, chỉ thiếu chút nữa là mất mạng.
Ta ở vị trí này, tứ phía đều là địch. Nếu bây giờ để lộ tin tức bị thương nặng, e là chỉ trong vòng một ngày, nửa cái mạng cũng chẳng còn.
Trong thư phòng, Thải Y đau lòng lên tiếng khuyên nhủ: "Vương, hay là để nô tài truyền thái y tới, ngài cứ như vậy, e là..."
"Bổn vương không sao, truyền Lam Đằng đến đây, y thuật của hắn tốt lắm!" Không nói thì thôi, vừa nói vết thương trước ngực đã nứt toạc ra, khiến ta đau tới nhe răng, sắc mặt trắng bệch.
Thải Y không dám chậm trễ chạy đi gọi Lam Đằng đến. Hắn vừa tới, đã chế giễu ta: "Mị vương không sợ ta sẽ nhân cơ hội này bỏ độc vào thuốc giết chết ngươi sao?"
Ta gượng cười, ngả người xuống giường, không hiểu sao trong lòng rất tin tưởng hắn: "Ngươi sẽ không!"
Lam Đằng cẩn thận xử lí vết thương, động tác nhẹ nhàng như thể sợ ta đau. Ánh mắt nhìn vết thương đầy chăm chú, trên trán đã lấm tấm mồ hôi.
Khoảnh khắc đó trái tim ta như có một sợi lông vũ quyệt qua, khẽ run rẩy. Ha... ta vậy mà lại rung động với hắn.
Từ năm mười tám tuổi ta đã ở bên cạnh Thượng Quan Lưu Ly, hết lòng phò tá nàng ta. Hai bàn tay sớm đã nhiễm đầy máu, có tội ác nào chưa từng thấy? Có loại người nào không tiếp xúc qua? Mưu mô có, xảo quyệt có, ngang tàn, độc ác, ôn nhuận như ngọc cũng có. Nhưng tất xả đều chỉ là vỏ bọc bên ngoài, để bọn hắn âm thật lật đổ ngôi vị của Thượng Quan Lưu Ly và ta.
Thế nhưng nam nhân này lại mang đến cảm giác đặc biệt chưa từng có.
Trong tâm trí luôn cảm giác ta và hắn đã quen nhau rất lâu về trước. Lại có một chút áy náy, bi thương không nói thành lời.
....
Một tháng qua đi, Lam Đằng trở nên an phận hơn nhiều. Nhưng ta tuyệt nhiên không ngờ được rằng, hắn chỉ đang giả bộ, âm thầm thực hiện kế hoạch đã vạch ra bao tháng nay - giết chết ta!
Trước đêm hắn thực hiện kế hoạch, ta đang ở ngoại thành thực thi nhiệm vụ. Nhận được tin cấp báo của thị vệ, liền vội vã không quản ngày đêm chạy về kinh thành.
Kẻ địch, vĩnh viễn vây quanh ta tứ phía!
Trong kinh thành là người của Lam Đằng mai phục, bên ngoài, lại là người của Thượng Quan Lưu Ly.
Trong lòng ta không tránh khỏi chua xót. Bao nhiêu năm qua tận tâm phò tá, không quản khó khăn khổ ải ngày đêm đánh trận, bày mưu tính kế giúp nàng ta thuận lợi đăng cơ, đổi lại, là sự bạc bẽo của đế vương.
Ta để Thải Y cùng một nửa binh lính chạy về Hoàng cung hộ giá Thượng Quan Lưu Ly. Bởi vì nàng căn bản không phải đối thủ của Ngự Lâm Quân đang đứng trước mặt ta đây.
Tám năm qua đi, đây là lần đầu tiên ta bại trận. Bại không phải vì năng lực không đủ, mà là vì lòng người quá vô tình...
Ta chìm dần xuống dưới mặt nước lạnh lẽo, máu từ vết thương chảy ra nhuộm đỏ cả mặt hồ. Bên tai ta dần chỉ còn lại thanh ù ù của nước, trước mắt trở nên tối đen như mực....
Một đời người... có lẽ cũng chỉ đến vậy mà thôi...
.....
Ta choàng tỉnh dậy sau cơn mê man dài, ngẩn người nhìn quanh tẩm điện, lát sau liền bật cười đau đớn.
Khoảnh khắc chìm xuống dưới hồ sâu, cuối cùng ta cũng biết vì sao đối với Lam Đằng lại có cảm giác quen thuộc đến như vậy!
Hoá ra hắn vốn chẳng phải người đi theo bên cạnh Tứ Vương, mà là nhi tử của nàng ta.
Từ nhỏ Lam Đằng đã không ở trong hoàng thành, mà được một vị thần y nhận làm đồ đệ dẫn đi nơi khác tu luyện. Mẫu thân ta trùng hợp lại là sư cô của Lam Đằng, hai ta từ nhỏ đã chơi thân, thanh mai trúc mã, cùng nhau trưởng thành, dần dần nảy sinh tình cảm.
Những ngày tháng đó vui vẻ, hạnh phúc biết bao. Hắn học y thuật, ta luyện công. Ta bị thương, đều chạy tới tìm hắn để băng bó. Dù chỉ là vết thương rất nhỏ, Lam Đằng vẫn sẽ cẩn thận bôi thuốc từng tí một, nói rằng: "Nữ nhi để lại sẹo sẽ không đẹp nữa!"
Khi đó ta còn bĩu môi trêu hắn: "Không đẹp thì thôi, dù sao muội đã có huynh lấy rồi!"
Khó trách, lần trước khi nhìn thấy những vết thương lớn nhỏ trên người ta, hắn lại đau lòng đến vậy...
Mọi chuyện sẽ mãi tốt đẹp như thế, nếu không phải một ngày nọ mẫu thân gọi ta vào nói chuyện.
Thì ra nàng từng là quận chúa, cùng tiên đế là bằng hữu tốt.
Một tháng trước, tiên đế băng hà, nữ nhi là Thượng Quan Lưu Ly nay mới mười sáu tuổi, căn cơ chưa vững chắc, lòng người trong cung hiểm ác, muốn ta một tay phò tá nàng ta ngồi vững ngôi vị.
Một bên là mẫu thân, một bên là Lam Đằng, ta không còn cách nào khác phải lựa chọn nghe lời mẫu thân.
Trước khi đi, ta còn nói với Lam Đằng rằng: "Huynh yên tâm, đợi thiên hạ an yên, muội nhất định sẽ về gả cho huynh!"
Sự đời không lường trước việc gì. Thượng Quan Lưu Ly quả không hổ là dòng dõi của tiên hoàng, ra tay sát phạt, thủ đoạn tàn nhẫn, ai không phục giết sạch! Chỉ trong ba năm, đã bình ổn thiên hạ.
Ta vốn muốn từ chức quy ẩn, nhưng không ngờ phụ mẫu ta lại bị tứ vương giết!
Phụ mẫu ta năm đó vì phát hiện chứng cứ thông địch bán nước của tứ vương, trên đường cấp báo về kinh thành đã bị tứ vương diệt khẩu.
Ta còn nhớ như in khung cảnh năm đó, xung quanh xe ngựa chỉ còn lại đống hoang tàn, hai người chết không nhắm mắt!
Chứng cứ bị lấy đi, phải đợi mãi cho đến một năm sau, tứ vương mới bị lật đổ.
Cầm chứng cứ trên cùng với tin tức mà thuộc hạ tra được, ta không khỏi bật cười giễu cợt. Ông trời, quả nhiên thật biết trêu đùa con người.
Lam Đằng - người ta vẫn luôn tâm tâm niệm niệm, ngày đêm nhớ thương lại là con của kè thù! Tứ Vương bị ta kết liễu, Lam Đằng chạy thoát. Nhưng ánh mắt đầy hận thù của hắn như một lưỡi dao sắc lạnh đâm vào tim ta.
Đau đớn, hận thù, cuối cùng cũng làm vỡ nát tình yêu.
Nếu như tình yêu này không thể khiến ta hạnh phúc, ta tình nguyện quên đi nó.
Còn nhớ khi còn nhỏ, phụ mẫu từng cất giữ một loại thuốc, uống vào, có thể quên đi người mình yêu thương nhất.Ta liền chạy tới căn nhà gỗ cũ kĩ trên đỉnh Hoa Sơn tìm. Khung cảnh nơi đây vẫn vậy, chỉ là người đã không còn. Rừng đào xung quanh đã nở, nhuộm hồng cả một khoảng trời.
Những cánh hoa mỏng manh nhảy múa trong gió, hôn nhẹ lên má ta. Trong lòng có một loại xúc động không nói thành lời bỗng trào dâng, nước mắt không kìm mà rơi đầy mặt.
Lam Đằng từng ở dưới tán đào thụ này, khắc cho ta một cây trâm, dịu dàng cài lên tóc ta. Hắn nói rằng đây là tín vật định tình của hai người, cả đời này hắn sẽ không lấy ai khác ngoài ta.
Nghĩ đến đây, ta không tự chủ được đưa tay sờ lên tóc. Cây trâm vẫn ở đó, nhưng lại trở nên lạnh lẽo thấu xương.
....
"Cạch!!!"
Bừng tỉnh từ dòng hồi tưởng, ta ngẩng lên nhìn nam nhân đanh chĩa kiếm về phía ta.
Thế nhưng lưỡi kiếm sắc lạnh cũng không sánh bằng ánh mắt buốt lạnh của hắn.
Ta khẽ mỉm cười đau đớn: "A Đằng, huynh có biết mình đang làm gì hay không?"
Bàn tay cầm kiếm của hắn bỗng siết chặt lại gồ lên từng đường gân xanh đáng sợ. Lúc này, hắn đã chẳng còn dáng vẻ nhu nhược như thường ngày nữa, mà tựa tu la muốn đoạt mạng ta: "Sở Diễm! Hôm nay ngươi đừng mong sống sót rời khỏi đây!"
Nhìn một phòng đầy ắp người bao vây xung quanh, ta liền biết, hôm nay hắn nhất định phải đoạt cái mạng nhỏ này của ta.
Bốn mắt giao nhau, ta im lặng một lúc lâu, siết chặt chăn trong tay, mãi mới thốt lên được một từ: "A Mặc!"
Bàn tay cầm kiếm của hắn bỗng khựng lại, ngỡ ngàng nhìn ta: "Ngươi... nhớ lại mọi chuyện rồi?"
Lam Đằng tên thật vốn là Thượng Quan Mặc, khi còn nhỏ, ta thường lẽo đẽo theo sau hắn, bi bô gọi A Mặc ca ca. Gọi tới hắn phát phiền, hận không thể đạp ta đi nơi khác.
"Nhớ thì sao, mà không nhớ thì sao?" Ta hít một hơi sâu, đè nén lại đau xót nơi trái tim, nắm lấy thanh kiếm đẩy qua một bên,đứng dậy vòng ra phía trước.
Lưỡi kiếm sắc bén cứa đứt tay ta, dòng máu đỏ tươi ôm lấy thân kiếm nhưng lại chẳng làm ta thấy đau đớn. "Mọi chuyện đi đến nước này đã chẳng thể cứu vãn được nữa. Lam Đằng, kế hoạch của ngươi tỉ mỉ lắm, nhưng tiếc rằng ngươi đã tính sai một bước. Người của bổn vương, đã trở về kinh thành từ đêm hôm trước, hiện tại, có lẽ đang tới nơi này rồi!"
Ta vừa dứt lời thì cửa phòng bật mở, hai quân giằng co một hồi, chẳng bao lâu quân của Lam Đằng đã bị khống chế.
Thượng Quan Lưu Ly từ phía sau đi lên, khẽ phất tay ra hiệu người bắt hắn lại.
Ta chậm rãi quỳ xuống hướng nàng ta hành lễ: "Vi thần tham kiến bệ hạ!"
Thượng Quan Lưu Ly nhìn ta hồi lâu, ánh mắt đầy áy náy: "Ái khanh bình thân, chuyện này để ngươi phải chịu khổ rồi!"
"Đây là chức trách vi thần nên làm!" Ta biết Thượng Quan Lưu Ly đang áy náy chuyện sai người đi hạ sát ta. Nhưng tất cả đã không còn quan trọng nữa rồi.
Suy cho cùng, Đế vương cũng chỉ là kẻ bạc tình.
.....
Lam Đằng bị giải vào ngục tối, ba ngày sau tử hình.
Sau cơn mưa, ngục giam lại càng thêm ẩm ướt, mùi hăng hăng xộc thẳng vào mũi khiến ta không khỏi nhớ đến vài tháng trước khi gặp lại hắn cũng là tình cảnh này.
Có lẽ, đôi khi quên đi một chuyện, cũng là một loại giải thoát. Thế nhưng ông trời cho ta quên hắn năm năm, lại chẳng để ta quên cả đời.
Nếu như không có hận thù, thân phận của chúng ta không phải hoàng thân quốc thích thì tốt biết bao...
Hoặc giả số phận đã an bài chúng ta, vĩnh viễn chẳng thể bên nhau trọn đời.
Lam Đằng bị giam trong ngục, quần áo đầu tóc rối bời, thấy ta tới thì ngẩng lên, giễu cợt hỏi: "Nếu ngươi đến để xem bộ dạng thảm hại của ta, vậy thì chúc mừng ngươi, ngươi thành công rồi!"
Nhìn hắn như vậy, trái tim ta như bị vạn tiễn xuyên tâm, đau đến nghẹt thở.
Phải mất một lúc mới có thể thốt nên lời: "Ngươi biết không? Thật ra ta chưa từng quên chuyện gì cả! Chuyện tứ vương, chuyện của chúng ta năm xưa, mỗi một chuyện ta đều khắc ở trong lòng, chưa một giây phút nào dám quên! Chỉ là nếu không giả vờ như vậy, làm sao lừa toàn bộ các ngươi ra ngoài ánh sáng đây?"
"Lam Đằng à Lam Đằng, so với Thượng Quan Lưu Ngọc, ngươi còn kém xa nhiều lắm!"
"Để bổn vương kể cho ngươi nghe, mẫu thân ngươi làm sao chết nhé? Ha, khi đó, nàng ta bị bổn vương ép uống thuốc độc, khiến cho cả người như bị vạn con sâu đục khoét. Sau đó mỗi ngày đều sẽ dày vò nàng ta sống không bằng chết. Chết, so với sống trong tay bổn vương, cũng là một loại giải thoát đấy!"
"Ngươi câm miệng!!!" Lam Đằng gào lên. Ta khẽ bật cười: "Sao, nghe không nổi nữa rồi? Hay là ngươi cũng tới nếm thử dư vị đó đi?"
Lam Đằng trừng lớn mắt, khó tin nhìn ta: "Sở Diễm! Ngươi không phải là người!"
"Phải! Năm xưa các ngươi giết hạ phụ mẫu bổn vương có từng nghĩ đến sẽ có ngày hôm nay không? Các ngươi, từng người từng người, đều xứng đáng phải nhận kết cục này!"
Trong địa lao vắng lặng chỉ còn vọng lại thanh âm đầy hận thù của ta.
Nhưng có trời mới biết, tâm ta đau thế nào...
Ta lấy từ trong vạt áo ra một bình sứ, ném cho thị vệ bên cạnh: "Ép hắn uống!"
Lam Đằng đau đớn nhìn ta. Trong đôi mắt kia đã không còn tồn tại bất kì tia sáng nào nữa, hắn tuyệt vọng nhắm mắt, uống cạn li thuốc độc: "Sở Diễm! Nếu được quay lại quá khứ, ta nguyện không xuất hiện trong cuộc đời ngươi, vĩnh viễn làm một người xa lạ!"
"Nhưng... chúng ta đã không còn có thể quay lại được nữa rồi..." Ta nhìn thân thể đang dần lung lay ngã xuống của hắn, lẩm bẩm nói.
.....
"Bệ hạ, cả đời này vi thần chưa từng cầu mong điều gì, chỉ mong bệ hạ có thể tha cho Lam Đằng một mạng, thần, nguyện dùng tính mạng này, đổi lấy một con đường sống cho hắn!"
"Mị vương, ngươi có biết mình đang nói gì không?"
"Bệ hạ, ý thần đã quyết, mong bệ hạ phê chuẩn!"
"Ngươi hà cớ phải tự làm khổ mình như vậy?"
"Bệ hạ, tất cả mọi chuyện đều là do vi thần gây nên, cho dù vi thần có chết, cũng là xứng đáng!"
"..."
"Sau khi vi thần đi rồi, ngài có thể hay không... tha cho hắn một mạng?"
.....
....
"...Được!"
.....
"Cạch!!"
Cửa nhà lao mở ra, Thượng Quan Lưu Ly bước vào, nhìn nam nhân đang nằm dưới đất, nhàn nhạt cất tiếng: "Dội nước!"
Một chậu nước lạnh tạt xuống ngay tức khắc khiến Lam Đằng tỉnh dậy từ cơn mê man. Hắn ngẩn người nhìn nàng, hỏi một câu đầy ngu ngốc: "Ta... còn sống?"
Thượng Quan Lưu Ly hừ lạnh: "Còn dám khi quân phạm thượng?"
Lam Đằng dần thanh tỉnh, hắn liếc mắt nhìn xung quanh, khẽ nhíu mày: "Không phải Sở Diễm giết ta rồi sao?"
"Không sai, xú nữ nhân đó đã cho ngươi uống thuốc mê, còn bản thân thì chạy tới chỗ trẫm, xin được ban chết, đổi lấy một mạng của ngươi!"
Cả người Lam Đằng bỗng cứng đờ, thanh âm cũng trở nên run run: "Ngươi nói... nàng ấy đi rồi?"
"Hừ! Nếu không phải vì ngươi, nàng ấy sẽ không có kết cục này! Năm năm trước, tứ vương sau khi chết vốn không được đưa vào hoàng lăng, nhưng xú nữ nhân đó lại cầu xin trẫm, cho nàng ta được vào đó. Sau đó lại vì ngươi mà nguyện đổi tự do của bản thân, để cho ngươi được chạy thoát. Bây giờ lại vì ngươi mà ngay mạng sống cũng không còn!"
"Ngươi chỉ biết hận nàng ấy, mà không hề biết, vì ngươi, nàng ấy đã phải trả giá những gì! Ngươi dù cho có chết hàng trăm hàng vạn lần cũng là xứng đáng!"
Đế vương bạc tình sao?Thượng Quan Lưu Ly nàng trước giờ chưa từng có ý định muốn hạ sát Sở Diễm. Cử người theo dõi nàng ấy, cũng chỉ vì muốn bảo vệ nàng an toàn.
Vài ngày trước khi nhận được tin Lam Đằng muốn tạo phản, Thượng Quan Lưu Ly liền cử Ngự Lâm Quân chạy tới bảo vệ Sở Diễm. Lại không ngờ gặp ngay quân của Lam Đằng cũng ở đó.
Hai bên giao đấu, thế mà quân của nàng lại thua. Hãm hại nàng bị Sở Diễm hiểu lầm...
Cũng còn may, người của nàng vẫn chạy tới kịp thời, đưa Sở Diễm đem về vương phủ, mới cứu được mạng nhỏ đó. Vậy mà Sở Diễm không biết trân quý, đem mạng đó hiến dâng cho tên nam nhân bội bạc này.
Sở Diễm là vậy, một khi đã quyết, cho dù là trời sập, ai cũng không thể làm thay đổi ý của nàng.
Nhưng đâu ai biết được, để phê chuẩn quyết định đó, Thượng Quan Lưu Ly đã phải khổ sở, đau đớn thế nào...
Lam Đằng loạng choạng bật dậy, nắm lấy vai Thượng Quan Lưu Ly, ánh mắt đầy hoảng loạn, hận không thể lập tức bay tới chỗ Sở Diễm: "Nàng ấy đang ở đâu?"
Thượng Quan Lưu Ly khẽ lắc đầu: "Trước khi đi nàng ấy nói, không muốn để ngươi thấy bộ dạng thảm hại của nàng, bắt ta phải hứa, đừng để cho ngươi gặp!"
Lam Đằng run rẩy lùi về sau, ngã bệt xuống đất, cả người như chìm sâu vào tuyệt vọng.
Hắn hối hận rồi... Hối hận vì đã nung nấu ý định trả thù... Hối hận vì tin những gì Sở Diễm nói.
Tại sao hắn lại quên mất, Sở Diễm vốn là người khẩu xà tâm phật...
Hắn, vậy mà không nhớ, Sở Diễm vốn không có thói quen nói dối. Dù cho có bị tháng năm mài dũa, cũng không thể che giấu một cách không có sơ hở như vậy được...
Trừ khi là không nhớ gì cả...
Là hắn sai...
Ông trời cho bọn họ một cơ hội mới, hắn lại ngu ngốc không biết trân trọng...
.....
Tin Mị vương mất chỉ trong vòng một canh giờ đã lan truyền khắp kinh thành.
Nơi nơi treo lụa trắng, nhà nhà chìm vào tang thương...
Ngoài trời tuyết bỗng rơi phủ trắng xoá kinh thành, như hát khúc tiễn đưa nàng từ trần...
Thiên Vương Quốc mùa đông năm 919, Mị Vương từ trần.
Thiên Vương Quốc mùa xuân năm 924, Hoàng đế nhường lại ngôi vị cho trưởng công chúa, từ đấy lui về ở ẩn, không còn ai có được tin tức của nàng...