Chắc ai cũng từng như tôi. Thất vọng, nghiệt ngã, sa đoạ. Nỗi buồn của chính tôi đã nhấn chìm tôi, biến tôi sống như một cái xác không hồn.
Tôi sống nhưng chưa từng nghĩ đến ngày mai, nghĩ đến tương lai. Tôi cứ như vậy. Bản thân tôi nghĩ mình rất cô đơn. Chính cái suy nghĩ ấy đã nhấn tôi vào một bức tường. Đó cũng chính là vách ngăn của xã hội. Nó làm cho bản thân tôi muốn chết đi. Thế nhưng, tận cùng tôi chợt nhận ra rằng:” Bản thân mình không hề cô đơn.”
Ngày hôm đó, tôi đang trên đường đi làm về thì cái câu nói:
- Đồ vô dụng! Ngay mai cô không cần đến làm nữa!
Thế là niềm tin nhỏ nhoi vào cuộc sống này lại lần nữa biến mất. Sự thất bại đầu đời, nó đã làm cho con người tôi trở nên vô cảm. Tôi lặng lẽ bước về nhà vào trong phòng tôi tắt đèn đóng cửa sổ lại ngồi vào góc phòng thẩn thờ :” Cuộc sống này vốn không dành cho mình. Không ai cần mình, vả lại bên mình có ai chăng?”. Một dòng nước lành lạnh không biết từ khi nào và bắt nguồn từ nơi đâu lại chảy ở khoé mắt tôi len qua bên cánh mũi rớt xuống đôi môi nhạt dần đang cười một cách điên dại.
Tôi ngồi bó gối như thế gần hai giờ đồng hồ bỗng dưng phát hiện ra rằng:” Thật chất vẫn có luôn một thứ theo tôi! Bây giờ dù tôi có rơi xuống tận cùng của sự thất bại, hay cho dù tôi có ra sao có vô dụng như thế nào thì nó vẫn sẽ theo tôi. Thế “nó” nào? Chính xác là cái bóng của tôi”.
Sau sự phát hiện ấy ngày càng tôi càng cố gắng phấn đấu vì cuối cùng bản thân mình đã biết được rốt cục ai sẽ ở bên tôi. Cái bóng nó không động viên, không giúp đỡ, không trò chuyện cùng tôi được. Nhưng nó sẽ không bao giờ bỏ rơi tôi, không bao giờ khinh miệt tôi.
Thế nhưng, đến một ngày bản thân lại chợt nhận ra rằng, tôi đã tưởng tượng quá nhiều. Khi tôi chợt nghĩ nếu cái bóng có thể lựa chọn chủ nhân cho nó thì nó có chọn tôi hay không?