Từ nhỏ, Châu Kha Vũ đã rất hay gặp ác mộng. Hồi cậu bắt đầu có ý thức, cứ ba ngày một lần, đúng mười giờ tối, anh Leo sẽ kéo cậu về phòng, boc kín cậu trong chăn, vừa nức nở vừa hát ru cậu ngủ. Tiếng hát nhỏ bé run run đầy sợ hãi không tài nào át nổi tiếng đổ vỡ, cãi vã vang vọng từ ngoài nhà. Khi cậu bắt đầu vào cấp một, chuyển qua nhà mới cùng hai anh trai, những cơn ác mộng ấy vẫn đeo bám cậu. Bóng tối, tiếng chửi mắng, sự khinh miệt trong ánh mắt mà cậu không tài nào hiểu nổi luôn khiến cậu giật mình thức giấc giữa đêm, mồ hôi nhễ nhại, mắt điên cuồng tìm kiếm Leo để ôm anh thật chặt. Từ ấy, lúc nào cậu cũng sợ bóng tối.
Thoáng trong những giấc mơ ấy, cậu gặp một chàng trai, lớn hơn cậu rất nhiều nhưng chẳng cao hơn cậu bao nhiêu. Anh cũng co ro trong bóng tối, bị người ta chà đạp. Khuôn mặt lấm lem bùn đất, bộ quần áo lụa tơ tinh xảo bị người ta xé rách tả tơi. Nhưng giữa khung cảnh hỗn loạn ấy, ánh mắt anh vẫn một mực sáng ngời.
Trong những giấc mơ đẹp đẽ, cậu mải miết chơi đuổi bắt với anh, cùng anh chạy theo thời gian mà trưởng thành. Anh lớn lên theo cậu, ngũ quan ngày một sắc sảo, khuôn mặt dần mang sự góc cạnh của cuộc đời. Còn cậu vẫn chỉ là một cậu bé, tuy cao hơn anh hẳn một cái đầu, cúi xuống mới nhìn thấy anh nhưng đôi mắt vẫn chưa mang sự trầm luân của cuộc đời. Anh đã thành niên từ lâu, còn cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ sớm ngày bị người nhà quản lí. Anh đã phiêu du nơi chân trời xa tít tắp, cậu chỉ có thể ngồi nhà tối ngày đèn sách đi tìm những cuộc phiêu lưu của anh trong những vần thơ cổ. Ngày trước, cậu dành dụm từng đồng từng cắc mẹ cho để mua cho anh kẹo hồ lô, hoa quả tươi ven đường. Giờ đây, mỗi lần gặp nhau anh đều đem cho cậu một thứ quà. Hôm thì là bánh, kẹo, hôm thì là ngọc bội, nghiên mực. Tuy quà ngày một chất đống trong phòng, nhưng những lần gặp gỡ anh ngày càng ít, ngày càng cách xa nhau. Lần cuối cùng cậu gặp anh là khi hoa mận bắt đầu chớm nở trên núi.
Cậu vừa nhẩm lại bài thơ mới học buổi sáng, vừa với tay sang cầm một quả mận từ chiếc đĩa người hầu mới đưa lên. Khi anh đi, hoa mới chúm chím trên cành, giờ đây đã sắp hết mùa mận rồi, quả hái từ trên cây để chưa hết ngày đã chín mọng, vậy mà anh vẫn chưa về. Không còn tâm trạng để học thơ, cậu với tay cầm chiếc quạt lần trước anh tặng đi ra ngoài hiên hóng mát. Cậu cẩn thận xòe từng cánh quạt ra, ánh mắt chăm chú nghiền ngẫm từng nét chữ cùng bức họa vẽ trên quạt. Cánh đầu tiên khắc một câu “Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ”, phía bên còn lại là một cây xoan đào đang nở hoa. Dưới cây xoan đào là bóng hai thiếu niên một lớn một nhỏ ngồi quay lưng lại, trông ra phía xa nơi núi non trùng điệp đang nuốt chửng lấy mặt trời. Chỉ vài nét phác thôi nhưng cậu có thể nhớ được cả một khoảng không gian như thế là bởi đó là nơi lần đầu cậu gặp anh, là nơi bí mật của hai người, là nơi cậu đã từng lớn tiếng thề với cây xoan sẽ bảo vệ anh hết kiếp này khi anh bị người ta đánh đến bầm dập. Cũng nơi ấy, chính cây xoan ấy đã chứng kiến bao lần anh cưỡi ngựa ra đi, để lại cậu cùng một món quà nhỏ xinh, lời chưa nói ra hết chỉ có thể âm thầm cất trong lòng, đếm ngày tới lần tiếp theo.
- Châu công tử nghĩ gì mà đăm chiêu thế? – Một giọng nói trầm ấm vang khắp phòng
Cậu chưa kịp quay lại đã thấy sống mũi mình cay xè. Tảng đá đè nén trong lồng ngực suốt bao ngày tháng qua bỗng biến thành một dòng thác chảy, cả người nhẹ nhõm tới mức cậu thấy mình như đám mây đang lờ lững trôi trên núi kia. Anh vẫn như vậy, đôi mắt vẫn kiên định như ngày đầu. Có chăng chỉ khác ở gương mặt ngày một chai lì, thời gian đã dần in dấu hồng trần lên khóe mắt. Anh giờ đây đã là một người đàn ông trưởng thành, còn cậu mới chỉ sắp đến ngày thành niên. Nhưng cậu vẫn phấn khởi chạy tới, nắm thật chặt lấy tay áo của anh:
- Sao huynh bảo mận sắp chín huynh sẽ về hái với ta cơ mà? May mà ta không tin huynh, không thì năm nay mất luôn cả một mùa mận rồi.
Anh mỉm cười, ánh mắt sắc sảo trong phút chốc bỗng trở nên thật dịu dàng, ngẩng đầu nhìn cậu thiếu niên trước mặt. Rõ ràng là cao hơn anh rất nhiều, vậy mà vẫn cứ ngô nghê như cái hồi còn bé tí vậy. Nhưng có lẽ đó cũng là lí do vì sao mỗi lần về làng anh phải gặp cậu đầu tiên, bởi cậu nhắc cho anh nhớ sơ tâm của mình. Anh xòe bàn tay ra trước mặt cậu, để lộ một chuỗi tràng hạt xâu lại thành vòng tay, thoạt nhìn cũng biết làm từ loại gỗ vô cùng sang trọng.
- Đây là vòng ta mới cầu được từ ngôi chùa nổi tiếng ở thành bên – Vừa nói, anh vừa nắm lấy cổ tay cậu, nhẹ nhàng đeo chiếc vòng vào – Ta nhờ sư thầy cầu bình an, thuận lợi, khỏe mạnh cho đệ, còn cả…tình duyên nữa.
Nói đến đây, anh bỗng có chút nghẹn lại. Trước nay hai người chưa từng nhắc tới chuyện này nhưng đều ngầm hiểu ý người kia không muốn đề cập tới. Cậu từng nói sẽ dành cả kiếp này bảo vệ anh, còn anh chưa một lần nhắc tới thiếu nữ đến tuổi cập kê trong làng, mặc định cứ thế ở bên cạnh cậu cả đời.
- Tình duyên gì chứ - Cậu bất ngờ tới mức ngẩn người ra, giờ mới tiêu hóa được những lời anh nói – Ta nói sẽ bảo vệ huynh cơ mà. Ta chưa thành niên mà huynh đã muốn tìm người gả cho ta à? Ta còn đang đợi huynh thành thân đấy
- Ngày mai. – Anh nhắm mắt lại, cõi lòng bỗng tê tái. Anh không dám nhìn người con trai trước mặt. Nhưng không nhìn thấy người trước mắt không có nghĩa sẽ không nghĩ đến người. Anh vẫn còn nhớ như in hình ảnh cậu năm ba tuổi, vì sợ tiếng pháo nổ của một lễ thành hôn trong làng mà nằng nặc đòi anh bế lên cây xoan đào. Cậu hỏi anh lễ thành hôn là gì. Anh năm đó mới mười một tuổi, chỉ có thể đáp, là nơi hai người thân nhau nhất hứa với nhau sẽ không bao giờ rời xa. Cậu ngẩn ngơ nhìn trời, nhìn đất, rồi nhặt một bông hoa dại dưới đất đặt vào tay anh:
- Vậy mai kia huynh cũng thành thân với ta chứ? – Cậu chắp tay ra sau, giả bộ người lớn đi qua đi lại. Những tia nắng cuối cùng của buổi chiều mùa hạ nhảy nhót trên vài sợi tóc tơ trên đầu cậu, khiến cả người cậu như bao bọc trong ánh mặt trời. Tiếng ve trước nay vốn inh ỏi bỗng hóa thành một thứ âm nhạc êm dịu, hòa lẫn vào thanh âm trong sáng vang vọng của cậu
- Được – Anh ngẩn người nhìn cậu thật lâu rồi mới đáp. Ngoài cậu ra, anh chẳng nghĩ ra ai khác có thể cùng anh đi tới cuối đời cả.
Nhưng hóa ra, không phải chỉ nghĩ là được. Anh mở mắt ra, nghiêm túc nhìn sâu vào gương mặt đang xụ xuống
- Ngày mai ta thành thân rồi. Là phụ thân giúp ta an bài.
Bóng tối bao phủ quanh cậu. Tiếng pháo nổ đì đoành, tiếng người ra kẻ vào lũ lượt, từng âm thanh như những nhát dao cứa từng nhát, từng nhát lên người cậu. Mờ ảo trong hàng nước mắt, cậu nhìn thấy bóng hình anh ngày một xa, gương mặt cười nói vui vẻ với một người không phải là cậu.
Cậu hét thật to, nhưng không thể cất lên nổi tên của anh. Cậu gào khóc, nhưng không một ai chạy lại dỗ dành. Cậu cố gắng lao đến, nhưng có chạy bao nhiêu thì đáp lại cậu cũng chỉ là bóng tối và lạnh lẽo.
Cậu mở mắt ra, dùng hai tay xoa đi đôi mắt đang kèm nhèm vì nước. Lần này, trước mắt cậu không phải anh, không phải bóng tối hay cô đơn, mà là một cái quạt trần. Lúc này cậu mới biết tất cả chỉ là mơ. Vẫn là giấc mơ ấy, từ bé đến lớn vẫn là một người đó. Một người cậu không biết tên, chẳng nhớ nổi mặt, chỉ biết anh vô cùng quan trọng với mình. Đó cũng là lần cuối cùng cậu gặp ác mộng như vậy, năm đó, cậu vừa tròn 17 tuổi.
Đến khi cậu gặp Rikimaru, cậu mới nhớ lại giấc mơ ấy. Lần đầu tiên nhìn thấy anh, tim cậu như ngừng đập. Khi anh nghiêng đầu cười, cậu cũng bất giác cười theo. Y như một giấc mộng, không khác gì người con trai lúc ấy, anh đến bên cuộc đời cậu khi hoa mận bắt đầu chớm nở.
-iris-